Bước ra khỏi tòa ly hôn, chồng có hành động khiến tôi muốn "yêu lại từ đầu"

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Dù rất dứt khoát, khi nghe thẩm phán nhắc đến hai từ "ly hôn", tôi đột nhiên muốn khóc. Bước ra khỏi tòa, tôi thấy một bàn tay ấm áp đặt lên tay tôi...

Cuối cùng, ngày này cũng đến. Tôi nhìn sang phía chồng, thấy anh đang ngồi trước màn hình chăm chú nhưng động thái trầm lặng kia khiến tôi biết anh đang chẳng làm gì.

"Cũng nên thế", tôi thầm nghĩ dù gì sau ngày mai, chúng tôi cũng sẽ chính chức không phải quan tâm, lo lắng cho nhau nữa. Ít nhất anh cũng nên có biểu hiện gì cho tôi có cảm giác anh không dửng dưng, vô cảm với cuộc chia tay này, để lòng kiêu hãnh và chút tự ái trong trái tim đang cực kỳ mẫn cảm của tôi được vuốt ve.

3 năm yêu, 6 năm làm vợ chồng, cũng chẳng ai nghĩ có ngày cả hai lại ngồi với nhau, bình tĩnh phân định tài sản và chia quyền nuôi con: "Nhà này em và Bi vẫn ở, Cún và anh sẽ tạm thời sang ông bà nội. Đợi tâm lý con ổn định, anh sẽ đưa con vào trong kia cùng anh".

Tôi gật đầu vâng nhẹ trước khi quay về phòng để tránh phải bật khóc trước mặt anh. Tôi không ngạc nhiên với thái độ lạnh lùng, tự tin ấy của chồng. Anh vẫn luôn bản lĩnh, lý trí hơn tôi. Bản thân tôi bình thường cũng biết cách kiểm soát cảm xúc nhưng giờ phút này, tôi thấy mình thật tệ.

Tôi thấy chúng tôi đều có lỗi với các con khi để kết cục đến mức này. Sau ngày mai, các con sẽ không được ở cùng nhau nữa. Chính bố mẹ chúng, những người đã sinh ra chúng, hàng ngày dạy chúng yêu thương, bắt chúng chiều chuộng nhau, rồi lại thản nhiên, lạnh lẽo tách rời, chia rẽ chúng, mà không hề hỏi qua chúng có muốn như thế hay không.

Hôn nhân của chúng tôi có 4 năm đầu hòa hợp, vui vẻ. Nhưng sự ngột ngạt, mệt mỏi bắt đầu xuất hiện từ ngày Tùng chuyển hướng công việc vào phía Nam. Chẳng cần chiêm nghiệm gì lớn, ai cũng biết hôn nhân chỉ thực sự có vấn đề khi hai người mất kết nối với nhau. Thời gian đầu tôi khóc vì nhớ chồng, hoặc có thể vì tủi thân.

Nhưng sau một thời gian, tôi quen với chuyện có anh hoặc không có anh cũng thế. Tôi tự mình làm mọi thứ, đi chợ, đón con, cơm nước, ốm đau, bố mẹ, họ hàng, mua sắm... Ban đầu, tôi dỗi, muốn được anh quan tâm, sau đó thì thấy hành vi của mình chẳng có giá trị gì đáng kể.

Bước ra khỏi tòa ly hôn, chồng có hành động khiến tôi muốn yêu lại từ đầu - 1

Vợ chồng tôi tưởng như đang có cuộc hôn nhân không thể nào cứu vãn (Ảnh minh họa: TD).

Khi tôi nói: "Em cần cuộc sống như trước", anh vỗ về: "Công việc đang trên đà phát triển, đợi ổn định, anh sẽ đỡ bận hơn".

Nhưng rồi 3 tháng trước, tôi nghe tin anh có nhân tình. Ban đầu, tôi cảm thấy đau lòng, thực sự tôi đã có nhiều đêm mất ngủ. Sau đó, nhìn nhận lại cũng có thể hiểu cho anh, đàn ông xa nhà khó tránh. Chính tôi còn chẳng ngờ mình lại bình tĩnh được đến vậy.

Có lẽ sự xa cách, nỗi thất vọng đã khiến trái tim tôi chai sạn mất rồi. Chẳng có đớn đau gì đặc biệt, tôi bấm gửi tin nhắn đi sau nhiều lần xóa đi viết lại chỉ để anh đọc và hiểu rõ hộ tôi rằng, tôi hoàn toàn ơ hờ, vô cảm.

"Em muốn chia tay. Anh lo cuộc sống của anh, em vẫn lo cho hai con như trước. Không cần về, nếu anh bận, em có thể gửi đơn vào lấy chữ ký của anh".

Mọi việc sau đó cứ tuần tự tiếp nối cho đến hôm nay. Sáng Tùng bảo tôi cùng đi ra tòa bằng xe máy, vì đi ô tô tầm này dễ tắc đường.

Tôi lâu lắm mới nhìn anh cười, đùa nhẹ: "Sợ không làm xong thủ tục trong hôm nay à?". Anh lừ mắt nhìn tôi: "Em không được suy diễn đâu".

Lấy dáng vẻ điềm nhiên, dứt khoát là thế, nhưng khi nghe thẩm phán nhắc đến hai từ "ly hôn", tôi đột nhiên muốn khóc. Có điều gì đó khó tả, đau quặn trong lòng khiến tôi không kiềm chế được. Bao nhiêu giận hờn được vun vén lại bởi lòng kiêu hãnh bấy lâu, suy cho cùng lúc này cũng chẳng cần che đậy nữa.

Tôi chỉ thương Cún, Bi sáng nay vẫn được bố đưa ra bến đợi xe của trường. Chiều nay, tôi sẽ phải gấp đồ cho con để Cún theo bố về nhà ông bà nội. Tôi không biết mình có chịu được cảm giác đó không. Giờ chỉ cần tưởng tượng thôi, tôi đã thấy tim mình nghẹn đắng. Đột nhiên, tôi thấy một bàn tay ấm áp đặt lên tay tôi.

Lâu lắm rồi hôm nay, tôi mới để ý bàn tay chồng có quá nhiều vết chai sần, cứng cáp, khác hẳn trước kia. Nhớ ngày xưa, tôi còn trêu anh tay mềm như tay con gái, da trắng mịn, đúng kiểu cậu ấm chỉ phải học, chẳng biết lo gì. Đúng là từ ngày cãi bố mẹ để cưới bằng được tôi, anh đã chịu nhiều vất vả. Tôi lắc lắc đầu xua đi cảm giác sến sẩm đang ngập tràn tâm trí.

Không biết bao lâu rồi, hai vợ chồng tôi không cầm tay nhau. Anh dắt tay tôi ra khỏi phiên tòa, rất tự nhiên đan các ngón tay vào bàn tay tôi. Anh không biết hành động này của anh khiến tôi đỏ mặt.

Nhớ ngày yêu nhau, anh vẫn thường đan tay vào tay tôi như thế. Hành động này với tôi đặc biệt có ý nghĩa về mặt kết nối, vì người ta chỉ làm vậy khi thấy yêu thương, an toàn và gần gũi. Hai con người không gắn kết, không có tình cảm rất khó để làm được động tác tưởng chừng giản đơn này.

Một cách bản năng, hoặc vì mục đích nào đó, người ta có thể cầm tay, ôm hôn, động chạm, thậm chí cả thì thầm yêu đương, nhưng sẽ không phải là cử chỉ tin cậy này, đan các ngón tay vào tay nhau như vậy...

Tôi cứ để tay mình trong tay anh, vô thức bước theo, trong đầu vẫn lang thang với những điều rất lâu rồi chẳng bao giờ nghĩ đến. Quá khứ, hiện tại, không theo thứ tự nào cứ lần lượt ùa về.

Ngày xưa để lấy được nhau, chúng tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn, rào cản. Anh là trai gốc Hà Nội, gia đình giàu có phản đối anh lấy vợ quê xa, chưa kể nhìn tôi lại còm nhom, bé xíu, chẳng có gì hấp dẫn ngoài dáng vẻ nữ tính và nụ cười tỏa ra năng lượng sớm mai. Đấy là từ anh dành tả cho tôi lúc đó.

Anh tuyên bố: "Không phải em thì không ai hết".

Anh đã thực hiện đúng lời hứa hẹn đưa tôi về dinh, đồng nghĩa với việc sẽ phải tự mình chứng minh năng lực, xoay sở kiếm tiền lo cho vợ con mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ phía gia đình.

Mẹ anh cũng chỉ mới thương tôi được vài năm trở lại đây, khi tôi sinh cho ông bà hai đứa cháu đáng yêu và bản thân tôi cũng phải cố gắng rất nhiều để chứng minh bản thân mình là lựa chọn đúng đắn. Việc chia tay này khiến tôi thật sự không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ hai bên.

Bao nhiêu mạnh mẽ đã bị tôi lôi ra dùng hết rồi thì phải, lúc này tôi chỉ cảm thấy mình cùng cực yếu mềm..

- Em muốn ngồi đâu đó cho thoải mái rồi hãy về nhà không?

- Không, bỏ cái kiểu đánh em xong quay ra làm người tốt đi.

- Lâu lắm mới được nghe giọng này của em.

- Còn không phải? Anh yêu người ta, có nhân tình, bồ bịch giờ còn làm ra vẻ tử tế với em.

Tùng phanh gấp xe làm cả mặt tôi úp vào lưng anh đau điếng: "Nhân tình nào? Em nghe ở đâu ra thế?".

Hai con người rất không bình thường đứng giữa trời nắng chang chang bày ra đủ hình dạng hỉ nộ ái ố, thanh minh, tức giận, kể lể, hờn ghen, mắng mỏ không thiếu trạng thái nào.

Cuối cùng, anh ôm tôi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy mà anh tưởng em không quan tâm đến anh nữa. Anh cố gắng bao nhiêu, em cũng dửng dưng coi như vô hình, em làm anh thấy mình vô giá trị.

Em còn yêu anh, anh không đồng ý ly hôn. Ngay ngày mai đưa em vào Sài Gòn, kiểm tra chỗ anh làm, nơi anh ở, tất cả mối quan hệ của anh. Cho em biết, anh chưa từng bao giờ lừa dối em, chưa khi nào hết yêu em cả".

Tôi sững sờ. Hai chữ "yêu em" lâu lắm rồi tôi mới được nghe, cảm động và dễ chịu là hai từ đầu tiên tôi nghĩ đến. Giống như lúc đan các ngón tay vào tay nhau, tôi thấy trái tim mình rung động.

Yêu lại từ đầu ư, tôi vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng hình ảnh cái ngày hai đứa dắt nhau đi xin giấy chứng nhận kết hôn cách đây 6 năm lại hiện về trong trí nhớ tôi.

Anh đột nhiên lên tiếng: "Em còn nhớ ngày tụi mình đi đăng ký kết hôn không?".

Tôi bật cười, không biết có nên nói với anh không, chúng tôi vừa cùng nhau nhớ về một kỷ niệm - ngày chúng tôi bắt đầu.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.