Sau 6 tháng làm dâu, tôi bật khóc khi nhận ra sự thật về mẹ chồng
(Dân trí) - Cứ nhìn thấy mẹ chồng, tôi lại lo lắng, sợ mình làm sai ở đâu. Tình cờ nghe lén mẹ nói chuyện với các cô chê bai tôi ở quê, tôi phát hiện...
Tôi sinh ra trong gia đình có chút điều kiện. Bố mẹ tôi mãi mới có một mình tôi nên tôi khá được nuông chiều, ở nhà không bao giờ phải động tay động chân vào việc gì. Thật ra, ngay cả mẹ tôi cũng không biết làm gì nhiều, phần lớn mọi việc trong nhà đều do cô giúp việc chăm lo.
Chính vì vậy ngày tôi cưới chồng, cả tôi và bố mẹ tôi đều rất lo lắng, không hiểu tôi sẽ làm dâu như thế nào. Cả đời tôi chỉ biết đi học rồi đi làm, nữ công gia chánh từ cái nhỏ nhất đều không biết.
Trong khi đó, bên nhà chồng cũng có mỗi mình anh nên bố mẹ anh nhất quyết không đồng ý cho chúng tôi ra ở riêng. Mẹ chồng lại là người rất đảm đang, khéo léo và có chút khó tính. Từ lần đầu mới gặp, tôi đã sợ mẹ chồng, cảm thấy rất áp lực.
Lúc hai bên gia đình gặp nhau, bên nhà tôi không hề có ý giấu giếm. Bố mẹ tôi cũng chia sẻ thật về sự vụng về của con gái. Gia đình tôi bày tỏ mong muốn được hỗ trợ thuê người giúp việc, mong nhà trai yêu thương, thông cảm cho tôi.
Đáp lại, mẹ chồng cho biết, xưa nay nhà trai không thích có người lạ trong nhà và chưa từng thuê giúp việc. Mẹ chồng tự tin có thể chỉ bảo, dạy dỗ tôi trong mọi việc. Thực sự nghe mẹ chồng nói xong, tôi còn bối rối, lo lắng hơn.
Ngày làm dâu rồi cũng tới, đúng như tôi dự đoán, mọi chuyện chẳng dễ dàng gì. Hàng ngày, mẹ chồng là người nấu cơm vì tôi đi làm về muộn. Nhưng sau đó, tôi phải dọn dẹp, rửa bát các thứ. Không dưới 3-4 lần, tôi làm vỡ bát đĩa, rồi không biết cứ rửa xoong chảo mỡ màng trước khi rửa bát đũa, xà phòng và nước cũng lênh láng ra nhà...
Gọt hoa quả thì vỏ mất đi nhiều, quả chẳng còn lại bao nhiêu. Quét dọn thì mẹ bảo vung tay mạnh quá, bụi bặm khắp nhà, lau nhà chưa sạch, chỗ nọ xọ chỗ kia... Nói chung, mẹ chồng không trách móc hay mắng mỏ gì, nhưng thái độ nghiêm khắc cùng sự quan sát của mẹ khiến tôi vẫn đủ thấy áp lực.
Cả tuần đi làm vất vả, chỉ có mỗi cuối tuần được nghỉ ngơi, mẹ chồng cũng gọi tôi dạy sớm cùng mẹ đi chợ. Mẹ trả giá rồi lần sau bắt tôi làm theo. Cùng là hàng rau hay hàng thịt nhưng mẹ dặn tôi nhất định phải mua của cô này, không được mua chỗ cô kia rất phiền phức. Đó còn là chưa kể mỗi lần đi chợ, mẹ mua rất nhiều và người "tay xách nách mang" đến chẹo cả tay chính là tôi.
Từ ngày lấy chồng, đêm nào đặt lưng xuống là tôi cũng ngủ một lèo vì quá lao lực, chẳng có thời gian cho bản thân. Đến cơ quan, áp lực kiểu cơ quan. Về đến nhà, tôi lại khổ sở theo cách khác, cảm giác chẳng lúc nào được nghỉ ngơi. Liệu đây có thực sự là nhà nữa không?
Phàn nàn với chồng, anh cũng chẳng giải quyết được gì. Chồng nói tôi cố gắng, mẹ chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Tôi khó chịu, mệt mỏi lắm. Dù có phần tiểu thư, tôi vẫn là kiểu con gái ngoan ngoãn nên chẳng dám cãi lại hay nói gì mẹ chồng nửa lời. Thú thực, không hiểu sao cứ nhìn thấy mẹ chồng là tôi lại hồi hộp, lo lắng chẳng may mình làm sai ở đâu, chỉ biết "dạ vâng".
6 tháng làm dâu của tôi mà cảm giác dài đằng đẵng như 6 năm. Một lần về quê chồng ăn giỗ, các chị em gái làm hết việc này đến việc kia, còn tôi thì vụng về, bối rối. Lúc đó, tôi thực sự thấm thía chuyện phụ nữ kém nữ công gia chánh là như thế nào, cảm giác như tôi làm gì cũng như tạo thêm việc cho người khác.
Còn chưa hết tủi thân đứng một góc, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và các cô ở quê. Khi các cô chê tôi "dâu tây", tiểu thư quá, trông như khách chẳng biết làm việc gì, tại sao lại cho chồng tôi cưới tôi thì mẹ chồng đã nhanh chóng lớn tiếng, dập tan những sự chê bai, mỉa mai đó.
Mẹ nói, con dâu mẹ có thể chưa khéo léo nhưng là cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi. Dù xuất thân từ gia đình khá giả, con dâu rất chịu khó, mẹ chồng nói gì cũng nghe, hàng ngày phụ giúp mẹ việc nhà, không bao giờ kêu ca và đang tốt dần lên. Thời buổi này, kiếm được con dâu như vậy rất hiếm, chứ ở đấy mà hỏi sao lại cho cưới.
Nghe mẹ chồng nói đến đâu, tôi chảy nước mắt đến đấy. Hóa ra bấy lâu nay, chỉ có tôi là luôn mang nỗi sợ hãi, ác cảm về mẹ chồng, còn mẹ không hề như vậy. Mẹ rất ghi nhận và luôn cố gắng kiên nhẫn dạy dỗ, chỉ bảo để tôi nên người, sau này có thể thay thế mẹ trong các công việc gia đình.
Sau hôm đó, tôi có ánh nhìn khác về mẹ chồng, không còn sợ hãi mà tràn ngập yêu thương. Tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng học hỏi hơn nữa để mẹ không phải mất công chỉ bảo nhiều, cũng như để mẹ "mát mặt" với họ hàng làng xóm vào năm sau khi về quê.
Sự khéo léo trong các công việc nhà của tôi dần có sự thay đổi đáng kể. Mẹ chồng bắt đầu khen ngợi tôi nhiều hơn, không khí gia đình cũng ngày càng êm ấm, hạnh phúc. Việc tôi giỏi nữ công gia chánh không chỉ khiến mẹ chồng hài lòng mà đi đâu tôi cũng được mọi người khen từ ngày có chồng, trông tôi ra dáng, đảm đang hẳn. Tôi vui lắm.
Tôi thấy mình thực sự may mắn khi trong đời này có hai người mẹ tuyệt vời. Mỗi mẹ lại có cách dạy dỗ tôi khác nhau. Không có đúng hay sai, chỉ là các mẹ yêu thương tôi theo cách riêng của họ mà thôi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.