Được bố mẹ chồng chia đất, tôi chỉ hỏi một câu đã bị chê "máu lạnh"
(Dân trí) - Sau câu hỏi của tôi, chồng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi nói như thể tôi là người máu lạnh.
Nhà chồng tôi có 4 anh chị em. Chồng tôi là con trai thứ hai. Anh cả định cư ở nước ngoài, còn hai em gái đều đã lấy chồng xa. Do đó, gần như mọi chuyện trong nhà, từ lo cỗ bàn, giỗ chạp đến chăm sóc bố mẹ khi ốm đau, đều do vợ chồng tôi "đứng mũi chịu sào".
Trước đây, bố mẹ chồng tôi sống ở quê, cách thành phố khoảng 40km. Cuộc sống của ông bà khá ổn, có nhà, có vườn, có khoản lương hưu nhỏ. Năm nay, bố mẹ bàn với các con: “Bố mẹ già rồi, chia tài sản trước cho xong, sau này đỡ rắc rối”.
Nghe thì rất có lý. Ông bà bán đất, chia đều cho 4 người con, ai cũng nhận được phần công bằng. Riêng ông bà giữ lại một khoản phòng thân rồi quyết định chuyển lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi.
Tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhà tôi cũng rộng, có sẵn phòng cho ông bà. Hơn nữa, anh cả ở nước ngoài, hai em gái có gia đình riêng, không thể đón ông bà nên việc chăm sóc đương nhiên là phần vợ chồng tôi. Tôi xác định tâm thế ấy từ đầu, không kêu ca.
Nhưng sau vài tháng, tôi bắt đầu thấy sự bất cập. Bố mẹ chia đều tài sản cho cả 4 người con, không ai được hơn ai. Thế nhưng, khi ông bà về sống cùng, mọi khoản ăn uống, điện nước, thuốc men, sinh hoạt… đều do vợ chồng tôi lo. Ông bà không đóng góp gì, cũng chẳng thấy ai trong 3 anh chị em còn lại nói năng gì đến chuyện “phụng dưỡng chung”.

Sau khi chia tài sản cho các con, bố mẹ chồng chuyển lên sống cùng vợ chồng tôi (Ảnh minh họa: TD).
Người ngoài nhìn vào sẽ bảo “người già ăn uống được bao nhiêu” nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Ông bà cao tuổi, phải nấu riêng đồ mềm, thêm sữa, thuốc bổ rồi tiền thuốc men, khám định kỳ. Nhiều khi cuối tháng nhìn hóa đơn điện nước tăng vọt, tôi chỉ biết thở dài.
Tôi không tiếc tiền nhưng cảm thấy thiếu công bằng. Vì ông bà đã chia tài sản đều, nghĩa là trách nhiệm chăm sóc cũng nên được san sẻ.
Tôi nói với chồng: “Nếu anh chị em đều có phần thì giờ phải cùng có trách nhiệm. Hoặc là mỗi người góp một khoản hàng tháng, hoặc bố mẹ dùng khoản lương hưu, tiền phòng thân để phụ giúp thêm. Em không muốn chỉ một mình mình gánh mãi”.
Chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi nói như thể tôi là người máu lạnh: “Bố mẹ mới ở có 3 tháng, em đã tính toán tiền ăn. Người ta cho đất còn chưa kịp báo đáp, giờ đòi bố mẹ đóng góp, có thấy kỳ không?”.
Nghe chồng nói, tôi thấy nghẹn. Đất gì chứ? Ông bà chia đều cho cả 4 người, vợ chồng tôi cũng chỉ nhận phần như mọi người. Nếu nói báo đáp thì chẳng phải ai cũng nên báo đáp sao? Tại sao chỉ mình tôi vừa phải lo toan, vừa bị xem là người vô tâm, tính toán?
Tôi không đòi hỏi phải được đền đáp, cũng chẳng muốn “tính toán” với người già. Nhưng nếu nói về sự công bằng thì tôi nghĩ mình không sai.
Tôi cũng phải đi làm, cũng mệt mỏi sau một ngày dài, về đến nhà lại lo cơm nước cho cả gia đình 7 miệng ăn. Tôi thương bố mẹ chồng nhưng cũng thấy tủi. Vì hình như chẳng ai hiểu cho người phụ nữ đứng bếp, tính toán từng đồng, từng cắc để xoay sở cho cả nhà.
Giờ tôi thực sự băn khoăn. Có phải tôi đã quá thực tế, quá toan tính khi nói ra điều mà ai cũng nghĩ nhưng không ai dám nói? Hay là trong chuyện chăm sóc cha mẹ, con dâu mãi mãi không được phép đòi hỏi sự công bằng?
Tôi dự định nếu chồng tôi không nói, tôi sẽ là người đề nghị họp gia đình và bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng liệu tôi làm thế, gia đình nhỏ của tôi có bị ảnh hưởng hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Mộc An










