Được bạn trai giàu có cầu hôn, tôi vẫn chưa muốn cưới vì lý do này

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Ở tình thế này, tôi không biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nếu cho làm lại, tôi vẫn sẽ hành động như thế. Về phía Đạt, có lẽ tôi cần suy nghĩ lại về lời cầu hôn.

Người yêu tôi từng là du học sinh, công việc tốt, thu nhập cao, gia đình khá giả. Nói chung thời điểm mọi người biết tôi yêu Đạt, không ít người thì thầm sau lưng rằng, tôi giống như Lọ Lem được hoàng tử để mắt. Ngay cả bản thân tôi cũng từng có lúc cho rằng, mình may mắn.

Tôi là con gái tỉnh lẻ lên thành phố học đại học rồi "lọt vào mắt xanh" một chàng trai dạng "chất lượng cao", như vậy coi là may mắn cũng không sai. Bên cạnh đó, Đạt có mác đi du học ở nước ngoài về nên rất biết cách yêu chiều, ga lăng với bạn gái. Tôi càng tỏ ra đàng hoàng, không cần đến tiền của anh ấy, anh càng coi trọng, muốn cho đi nhiều hơn.

Đạt đưa tôi đi đây đi đó, không tiếc công sức tìm mua nhiều quà tặng đắt tiền. Ngày Đạt đề cập đến chuyện cưới xin, tôi đã hạnh phúc đến mức cả đêm mất ngủ, chỉ nằm hình dung ra một tương lai tràn ngập niềm vui có anh ở bên. Tôi còn hào hứng vẽ ra bao nhiêu thứ cho cuộc sống hôn nhân sau này.

Được bạn trai giàu có cầu hôn, tôi vẫn chưa muốn cưới vì lý do này - 1

Tôi cảm thấy cần suy nghĩ lại về lời cầu hôn của bạn trai (Ảnh minh họa: Sina).

Nhưng có một việc xảy ra gần đây khiến tôi suy nghĩ. Vào một buổi tối cách đây hai tuần, chúng tôi đi chơi về thấy một người phụ nữ ngồi co ro ở sát mé đường lên cầu Long Biên. Lúc đó hơn 9h tối, trên cầu rất lạnh, mặc dù không mưa, không khí ẩm ướt, khó chịu vô cùng.

Nhìn người phụ nữ gầy nhom, ngồi cạnh cô ấy là một đứa nhỏ ăn mặc phong phanh, tôi thấy rất thương nên nhắc Đạt dừng xe. Tôi muốn hỏi thăm cô ấy ở đâu, tại sao hai mẹ con lại chọn chỗ rét mướt thế này để ngồi đêm hôm? Tôi cũng tính trong đầu sẽ biếu tạm cô ấy một ít tiền để cô ấy dẫn con đi mua áo ấm hoặc tìm quán nào ăn uống cho đỡ lạnh.

Nhưng Đạt vờ như không nghe thấy đề nghị dừng lại của tôi. Anh phớt lờ, đi xe qua rất nhanh. Tôi hỏi anh sao không dừng lại, nhìn người ta như thế anh không thấy áy náy, tội nghiệp gì sao? Đạt trả lời ráo hoảnh: "Em ngây thơ quá. Những trò lừa đảo xã hội này đầy rẫy, không phải ai cũng đơn giản như em đâu".

Đúng vậy, tôi không phải không biết điều đó. Xã hội không thiếu những câu chuyện tiêu cực như Đạt vừa nói. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là phỏng đoán của anh.

Cứ cho là họ lừa đảo nhưng nếu tôi không dừng lại, cũng đâu biết được đích xác nội tình câu chuyện là gì? Ở giữa chiếc cầu vắng lặng như vậy chỉ có một người phụ nữ đơn độc với đứa bé nhỏ xíu, họ có thể làm được gì chúng tôi?

Tôi im lặng không nói gì, Đạt cũng thong thả rời đi. Trong lòng tôi cứ lấn cấn mãi hình ảnh hai mẹ con người phụ nữ trên cầu đó. Tôi quyết định lục tủ tìm ra hai bộ quần áo ấm, mang theo hộp bánh quy có sẵn trong nhà cùng chai nước suối quay trở lại tìm hai mẹ con họ.

Người mẹ trẻ cảm ơn tôi rối rít, nói rằng cô ấy ngồi đây đợi chồng bê nốt đồ cho cửa hàng hoa quả dưới kia, rồi cả nhà cùng nhau về phòng trọ. Tôi lục túi đưa cho chị một tờ 500.000 đồng và một tờ 100.000 đồng, bảo hai mẹ con ra quán phở đầu phố ăn gì đó cho ấm bụng đợi chồng. Lúc đó trở về nhà, tôi mới thấy trong lòng nhẹ nhõm.

Tôi biết xã hội bây giờ, lòng người không còn đơn thuần nữa. Có thể có những trường hợp lợi dụng tình thương của người khác để kiếm sống. Ngay cả trong trường hợp vừa rồi, tôi không biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng cho làm lại, tôi vẫn làm như thế.

Về phía Đạt, có lẽ tôi cần suy nghĩ lại về lời cầu hôn. Tôi thực sự không đánh giá cao cách cư xử của Đạt trong tình huống đó. Tôi tự hỏi: Liệu có nên đặt tương lai của mình vào một người đàn ông ích kỷ, lạnh lùng và thiếu lòng trắc ẩn như vậy hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.