Nghỉ việc chăm con, tôi bị cả nhà vợ chê bai như "kẻ ăn bám"

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình kém cỏi. Nếu tôi cũng chạy theo công việc, bỏ bê con cái, gia đình này có còn là gia đình nữa không?

Tôi năm nay 36 tuổi, từng làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty điện máy, lương không cao nhưng ổn định. Vợ tôi hơn tôi một tuổi, làm ngân hàng, có thu nhập gấp 3 lần tôi.

Ngày mới cưới, tôi từng nghĩ mình may mắn vì lấy được một người vợ giỏi giang, thông minh. Nhưng sau này, tôi mới hiểu rằng, khi người đàn ông kiếm ít tiền hơn vợ, anh ta không chỉ tự ti, mà còn bị cả gia đình vợ xem thường.

Chúng tôi có với nhau hai đứa con, một bé 8 tuổi, một bé 5 tuổi. Ngày trước, khi tôi còn đi làm, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã vì chuyện con cái.

Vợ tôi hay về muộn, có hôm 9-10h tối mới về đến nhà. Trẻ con đi học về không ai đón, không ai kèm cặp, ăn uống qua loa. Tôi cố gắng thu xếp tan làm sớm để lo cho con nhưng công việc không thể cứ tùy tiện bỏ bê. Khi tôi nhắc nhở, vợ luôn cho rằng, bản thân vất vả kiếm tiền cũng vì gia đình, còn tôi chỉ biết trách móc.

Nghỉ việc chăm con, tôi bị cả nhà vợ chê bai như kẻ ăn bám - 1

Tôi cũng có công việc ổn định nhưng chấp nhận nghỉ để lo cho gia đình (Ảnh minh họa: iStock).

Dù thu nhập không cao, tôi vẫn cố gắng hết sức để gánh vác phần nào tài chính gia đình. Nhưng mọi thứ dần trở nên quá sức. Những hôm con ốm, tôi phải xin nghỉ đưa con đi viện, trong khi vợ không thể sắp xếp công việc. Dần dần, tôi nhận ra mình vừa đi làm, vừa gánh hết việc nhà. Áp lực ngày một lớn hơn, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản và mệt mỏi.

Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm con. Ít nhất, như thế lũ trẻ sẽ không phải chịu cảnh ăn uống tạm bợ, tối ngày xem điện thoại vì bố mẹ không có thời gian dạy dỗ.

Nhưng quyết định ấy đã biến tôi trở thành "kẻ ăn bám" trong mắt gia đình vợ. Mẹ vợ thường xuyên bóng gió rằng, đàn ông "sức dài vai rộng" mà chỉ quanh quẩn trong bếp núc thì đúng là vô dụng. Anh trai vợ không ít lần tỏ thái độ xem thường, cho rằng nếu cứ như vậy, sớm muộn gì vợ tôi cũng chán nản mà rời bỏ tôi.

Ban đầu, tôi còn cố nhịn, nhưng càng ngày thái độ của họ càng khiến tôi nghẹn lại. Trong bữa cơm, mọi người thi nhau kể về những người đàn ông thành đạt, kiếm tiền tỷ, rồi cố tình quay sang tôi với ánh mắt đầy ám chỉ. Tôi dần nhận ra, trong mắt họ, một người đàn ông không làm ra nhiều tiền sẽ chẳng có giá trị gì.

Tôi cứ nghĩ, dù sao mình cũng hy sinh vì gia đình, vợ sẽ hiểu và thông cảm. Nhưng tôi đã lầm. Khi thấy tôi ở nhà lâu ngày, vợ bắt đầu lạnh nhạt.

Cô ấy không còn hỏi han tôi và các con như trước, mà chỉ tập trung vào công việc. Mỗi lần tôi cố gắng trò chuyện, cô ấy lại tỏ vẻ khó chịu, cho rằng tôi ở nhà rảnh rỗi nên suy nghĩ linh tinh.

Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai vợ chồng càng lớn hơn. Tôi nhận ra, vợ đã chẳng còn mặn mà với những cuộc trò chuyện về gia đình, con cái.

Khi tôi đề nghị cùng nhau đưa con đi chơi vào cuối tuần, cô ấy thẳng thừng từ chối với lý do đã quá mệt mỏi sau một tuần làm việc. Dường như trong mắt cô ấy, trách nhiệm với con cái chỉ còn là phần việc của riêng tôi.

Nhìn sự thờ ơ của vợ, tôi chợt thấy đau lòng. Hóa ra, khi một người đàn ông kiếm tiền ít hơn, sự hy sinh của anh ta chẳng hề có giá trị. Tôi không biết bản thân đã sai ở đâu, hay đơn giản là xã hội này vốn dĩ không chấp nhận hình ảnh một người chồng lui về sau để chăm lo gia đình.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình kém cỏi. Tôi biết kiếm tiền, biết lo cho con, biết cách quản lý nhà cửa. Nếu tôi cũng chạy theo công việc, bỏ bê con cái, gia đình này có còn là gia đình nữa không?

Nhưng có vẻ như sự hy sinh ấy chẳng ai thèm ghi nhận. Thay vì được trân trọng, tôi lại trở thành kẻ vô dụng trong mắt những người xung quanh.

Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi tự hỏi mình có nên đi làm lại hay không? Nếu tiếp tục ở nhà, tôi sẽ mãi chịu sự coi thường này. Nhưng nếu đi làm, liệu vợ tôi có chịu giảm bớt công việc để lo cho con không? Hay rồi lũ trẻ lại tiếp tục sống trong cảnh thiếu vắng hơi ấm của cha mẹ?

Tôi không biết tương lai thế nào, nhưng tôi chỉ muốn nói với những ai đang trong hoàn cảnh như tôi: Đừng bao giờ tin rằng chỉ cần hy sinh là đủ. Có những sự hy sinh mà chẳng ai thèm ghi nhận, thậm chí còn biến bạn thành kẻ vô dụng trong mắt người khác.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.