Đúng tuần trăng mật, tôi sốc nặng khi một cô gái ôm bụng bầu gõ cửa nhà
(Dân trí) - Thay vì được hưởng niềm vui trong tuần trăng mật, tôi chỉ biết ngồi khóc và tìm mẫu đơn xin ly hôn vì trót biết được bí mật động trời của chồng.
Tôi 25 tuổi. Trong một lần cùng bạn bè đi du lịch khám phá ẩm thực thành phố Hải Phòng, chúng tôi làm quen với hai bạn nam khác cũng đang trong hành trình du lịch mùa hè của họ. Một trong hai bạn nam đó khiến tôi có ấn tượng rất tốt, vừa đẹp trai, vừa nhanh nhẹn, vui vẻ, người đó là Quang.
Quang ít hơn tôi hai tuổi nhưng chững trạc, ăn nói già dặn hơn tuổi thật. Sau chuyến du lịch, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhắn tin qua lại, chuyện trò tâm sự khá nhiều.
Tết năm đó, Quang lên nhà tôi rủ tôi đi chơi và ngỏ lời yêu. Mặc dù nghĩ yêu xa cũng hơi nản, thực lòng tôi có rung động với người con trai này nên đã gật đầu đồng ý.
Thời gian yêu xa đa phần là tôi chủ động về thăm Quang nhiều hơn, do tôi thương công việc anh bận rộn. Bản thân tôi không câu nệ chuyện ai chủ động hơn ai nên cứ có thời gian rảnh cuối tuần là tôi thu xếp về gặp người yêu. Thi thoảng, Quang cũng đi xe khách lên gặp tôi chỉ để đi dạo, nói chuyện, ăn uống cùng nhau.
Điều tôi cảm nhận ở Quang là sự giản dị, nghiêm túc, không khoe mẽ, không thể hiện như nhiều bạn trai cùng tầm tuổi. Chính vì tin tưởng con người Quang nên thời gian yêu nhau chưa dài, số lần Quang lên tìm tôi đếm trên đầu ngón tay nhưng tôi vẫn quyết định chủ động bàn chuyện cưới xin.
Ban đầu, Quang nói đã nghĩ đến chuyện kết hôn nên anh đang nhờ người quen xin chuyển công việc lên gần nơi tôi ở. Nhưng vì kết quả công việc chưa rõ ràng nên Quang muốn tôi cho anh thêm thời gian, đợi ổn định rồi làm đám cưới. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên quyết giữ vững lập trường.
Việc Quang có ý định chuyển lên gần tôi càng khiến niềm tin tôi đã chọn đúng người trở nên chắc chắn. Bản chất tôi là người chung thủy và đơn giản. Tôi yêu Quang và nghĩ chuyện tình cảm này xuất phát chân thành từ hai phía, sớm muộn cũng về chung nhà cho nên chẳng việc gì phải trì hoãn.
Bố mẹ lúc đầu khá phản đối, khuyên tôi suy tính cẩn thận vì lấy chồng xa sau này vất vả, không có bố mẹ ở gần, khổ cũng chẳng biết kêu ai. Rồi công việc hai đứa hai nơi, nếu không thu về một mối thì chỉ có cách một người phải chấp nhận đi theo người kia. Liệu tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những lo ngại đó chưa?
Nhưng rồi sau thuyết phục của tôi, cộng thêm lời hứa của Quang về chuyện đang xúc tiến di chuyển công việc về gần nên bố mẹ tôi thương con gái, đồng ý xem ngày giờ cho bên nhà trai mang trầu cau đến xin dâu. Lễ cưới diễn ra ổn thỏa cho đến khi có sự xuất hiện của một cô gái trong nhà Quang, ở ngày thứ hai của tuần trăng mật.
Cô ấy nhìn có vẻ hiền lành, đến tận nhà tìm tôi và Quang với cơn mưa nước mắt. Theo lời cô gái, hai người họ là bạn thân cùng học lớp cấp 3. Mối quan hệ của họ đã kéo dài được 4 năm. Cô ấy không hề biết đến sự tồn tại của tôi cho đến khi Quang nói lời chia tay.
Vì quá sốc và sức khỏe không tốt nên bạn gái ngất xỉu, phải đi bệnh viện. Đó là lý do đến tận hôm nay, cô ấy mới đến tìm tôi. Nghiêm trọng hơn nữa là cô ấy nói đang mang thai đứa con của Quang trong bụng. Tôi ngồi chết lặng, hết nhìn người chồng mới cưới đang cắm mặt xuống bàn, lại nhìn sang cô gái đang khóc lóc trước mặt.
Nhìn tình thế này, tôi biết bạn gái đang nói đúng sự thật. Tôi cũng chẳng thể trông mong gì vào gã đàn ông hèn nhát trước mặt. Nếu sự thực là vậy thì tôi chính là kẻ thứ ba xen vào mối tình của họ. Người phải rút lui là tôi mới đúng. Suốt một tuần trời, tôi suy nghĩ kiệt quệ.
Quang liên tục xin lỗi nhưng tôi chán phải nói qua lại với anh ta. Tôi chọn nói chuyện với bố mẹ chồng nhưng ông bà không trách mắng con trai câu nào, chỉ vỗ về bảo tôi suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Cơ bản là ông bà coi trọng ý kiến riêng của các con. Còn đứa bé trong bụng cô gái kia, gia đình sẽ có trách nhiệm.
Tôi rất muốn giữ sĩ diện với bố mẹ đẻ và anh em bạn bè vì lúc trước đã không nghe lời họ can ngăn mà cố tình lấy Quang bằng được. Giờ chưa đầy một tuần, tôi đã đòi bỏ chồng đúng là không ra gì. Tự dưng mang tiếng qua một đời chồng khi còn chưa kịp hưởng hạnh phúc trọn vẹn của tuần trăng mật.
Tôi đau khổ và cô đơn, tự dày vò bản thân với suy nghĩ không hiểu tôi đã làm gì sai mà phải chịu thế này? Đáng lẽ cuộc đời nên tặng cho tôi cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn mới đúng.
Tôi đã yêu thương người ta chân thành, không tính toán thì cuộc đời nên dành cho tôi phần thưởng xứng đáng, thay vì bắt tôi biết đến sự có mặt của đứa con riêng của chồng. Giờ tôi chỉ biết vừa ngồi khóc, vừa tra tìm mẫu đơn để tự nguyện ly hôn.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.