Giận con dâu mãi không có bầu, tôi ngã ngửa khi con tuyên bố điều này
(Dân trí) - Sự cứng đầu của con dâu khiến tôi hoảng hốt. Có vẻ như chỉ vì một câu nói trong lúc nóng giận, tôi đang phải trả giá...
Kể ra chuyện này, tôi biết sẽ nhận lại nhiều lời chê trách, bản thân tôi cũng đang tự dằn vặt chính mình. Mặc dù tôi có cái khó của tôi, không thể dựa vào đó để bao biện được. Tôi viết ra đây mong được trải lòng cho nhẹ bớt suy tư, cũng hy vọng biết đâu tìm được giải pháp nào đó từ góp ý của mọi người.
Nhà chồng tôi là gia đình khá truyền thống, tôi là dâu trưởng vốn quen cáng đáng, giải quyết mọi việc trong nhà nên tính tình cũng có đôi chút mạnh mẽ, quyết đoán. Chồng tôi là con một, ngày xưa các cụ gọi là "độc đinh", ý là người duy nhất nối dõi tông đường. Đến đời tôi cũng chỉ sinh được một con trai duy nhất tôi coi như quý tử, là vận mệnh của gia đình, dòng tộc.
Tôi chăm chút, dạy dỗ con chu đáo, cũng coi như sự nghiệp làm mẹ thành công khi con trai lớn lên ngoan ngoãn, giỏi giang, biết yêu thương ông bà, cha mẹ. Con mải học hành nên tận năm 31 tuổi mới chịu lấy vợ sau rất nhiều thúc giục của vợ chồng tôi. Con dâu cũng là cô gái khá xuất sắc, có bằng cấp, công việc ổn định, gia đình nề nếp, đàng hoàng.
Mọi chuyện trở thành "có vấn đề" khi đã qua hai năm, con dâu vẫn không mang bầu khiến tôi vô cùng sốt ruột. Trong khi đó, tôi vẫn phải đều đặn đi đám cưới các con của bạn, sau đó lại mất phong bì thăm con cái họ sinh ra. Nhìn lại con nhà mình vẫn "bình chân như vại", thử hỏi làm sao tôi vui vẻ được?
Giục các con đi khám nhưng chúng nói đã khám rồi. Kết quả mọi thứ bình thường, siêu âm, soi trứng ổn cả.
Nghĩ đi nghĩ lại, con trai tôi rất khỏe mạnh, không thể nào vấn đề nằm ở phía con được. Và tôi bất đầu than thở, liên tục tỏ ra buồn phiền. Tôi thắp hương ông bà, kêu cầu tổ tiên, đi khắp nơi cầu khấn xin con, xin cháu, còn bắt con dâu đi xem bói cùng tôi. Con dâu nói với chồng rằng, tôi khiến con mệt mỏi, áp lực.
Con trai phản ảnh lại với tôi để nhắc rằng, tôi đang khiến mọi người căng thẳng. Chuyện con cái là do số trời, không thể ép uổng, vội vàng được. Trong khi đó, tôi toàn can thiệp bằng những phương pháp phản khoa học, thiếu văn minh. Tôi giận con trai nhu nhược, nghe lời vợ, bắt đầu biết cãi lại mẹ, rồi giận cả con dâu vì không nói trực tiếp với tôi lại thông qua chồng bày tỏ thái độ.
Nhưng tôi kệ chúng nói gì, tôi làm những việc này không phải cho riêng tôi mà còn là trách nhiệm với cả dòng họ gia đình. Nếu chúng chê tôi tin vào điều phản khoa học thì tôi chọn cách khác, bắt con dâu đi bắt mạch, cắt thuốc đông y. Con dâu nghe tôi cũng chịu uống thuốc, nhưng quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không còn tốt đẹp, dễ chịu như trước kia nữa.
Con dâu thường xuyên về nhà trong tình trạng không tươi tỉnh, nói gì làm nấy, hỏi gì đáp nấy, đôi khi còn tỏ ra cáu kỉnh với tôi. Tôi cứ nghĩ mọi việc tôi làm đều là vì các con nhưng chúng không hiểu, còn trách tôi can thiệp quá nhiều.
Trong một lần không kiềm được cảm xúc tức giận, tôi trót buông lời cay nghiệt: "Giỏi thì đẻ cháu cho tôi bế. Các cụ chẳng nói đấy thôi, đàn bà không đẻ được khác gì "cây độc không trái, gái độc không con". Nhà này không thể tuyệt tự, thằng Khánh buộc phải có con, vợ này không đẻ được thì cưới vợ khác".
Con dâu tôi bật khóc, sau đó thu dọn quần áo, bỏ về nhà ngoại. Hôm sau, con trai chìa cho tôi xem tờ đơn xin ly hôn do con dâu gửi tới. Con bé nhất định không chấp nhận lời xin lỗi của chồng. Tôi cũng choáng váng, không nghĩ chỉ vì câu nói của mình mà dẫn đến tình trạng này. Tuy nhiên, tôi cho rằng, con dâu chỉ dọa suông chứ không làm cứng được.
Chính vì vậy, tuy áy náy, tôi không vội vã sang ngay nhà thông gia xin con dâu về. Tôi muốn chậm lại vài ngày cho các bên dịu bớt căng thẳng. Vả lại cũng nhân tiện muốn dạy con dâu rằn, không phải cứ hơi chút không hài lòng là tự ý bỏ chồng về nhà mẹ đẻ.
Ai ngờ, ngày tôi bắt con trai đưa sang bên đó, con dâu đưa ra tờ xét nghiệm đã mang thai được 3 tuần tuổi. Lời tuyên bố bình thản của con dâu khiến tôi chết điếng: "Mẹ với anh Khánh về đi, con sẽ tự nuôi con, không quay về bên đó nữa".
Sự cứng đầu của con dâu khiến tôi hoảng hốt. Tôi đã không hiểu tụi trẻ, chỉ nghĩ đơn giản con quay về nhà ngoại là vì giận dỗi vậy thôi. Ai dè con cương quyết không thay đổi ý định. Ngày tòa án gọi lên hòa giải, tôi cũng có mặt nói chuyện với con, nhưng khuyên nhủ kiểu gì cũng không thành. Tôi vô cùng rối não.
Việc đến nước này là lỗi do tôi. Các cụ xưa có câu: "Phúc đức tại mẫu", còn tôi đang phá bỏ tích đức của mình chỉ vì sự khó khăn, cay nghiệt, bây giờ có hối cũng không kịp. Nhìn con trai ủ rũ, tôi rất đau lòng, bối rối, cũng không biết phải làm cách nào để thay đổi tình hình hiện tại.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.