Chồng muốn ngủ riêng ngay đêm tân hôn, lý do của anh khiến tôi bật khóc

Giang Hà

(Dân trí) - Khi nghe anh nói muốn ngủ riêng, tôi như không tin vào tai mình. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng tôi mà, tôi cần một lý do.

Tôi và anh đến với nhau do người thân mai mối. Ngay lần đầu gặp, anh đã gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nam tính, tính tình trầm ổn. Anh không nói nhiều nhưng trò chuyện rất có duyên. Sau này tìm hiểu, tôi còn nhận ra anh là người đàn ông chu đáo và tinh tế, sống tình cảm.

Giải thích cho lý do tại sao một người vừa đẹp trai, vừa có công việc ổn định lại tốt tính như anh, 36 tuổi vẫn chưa có vợ, chị họ tôi nói là vì anh quá chung tình.

Chị tôi là đồng nghiệp cũ của anh, từng chứng kiến anh có mối tình rất đẹp. Họ đã tính chuyện kết hôn nhưng thật đau lòng, vợ sắp cưới của anh qua đời trong một tai nạn giao thông, chỉ cách ngày cưới 8 ngày.

Anh đã mất rất nhiều thời gian để cân bằng tâm lý trở lại. Sau biến cố đó, anh nghỉ việc, ra nước ngoài mấy năm, mới về nước hai năm trước, cùng anh rể mở một doanh nghiệp nhỏ.

Chồng muốn ngủ riêng ngay đêm tân hôn, lý do của anh khiến tôi bật khóc - 1
Vợ chồng, quan trọng nhất vẫn là thấu hiểu và bao dung (Ảnh minh họa: iStock).

Chị tôi tình cờ gặp lại, biết anh chưa có vợ nên đề nghị giới thiệu tôi cho anh. Lúc đầu chỉ nghĩ giới thiệu cho vui, không ngờ, chúng tôi lại có duyên, chỉ sau một thời gian đã nhanh chóng trở thành một cặp.

Anh từng có lần chủ động nói qua về cuộc tình cũ của mình, tôi cũng không dám hỏi sâu. Tôi không muốn nhắc lại nỗi đau của anh khi mọi chuyện đã lùi vào quá khứ.

Tôi 27 tuổi, chưa nhiều trải nghiệm nhưng cũng không non dại đến mức không thấu hiểu nỗi mất mát anh từng trải. Tôi tự nhủ lòng sẽ dùng tình yêu của mình mà bù đắp cho những mất mát anh đã trải qua, vì tôi nghĩ anh xứng đáng được như vậy.

Đám cưới không xa hoa, hoành tráng nhưng ấm cúng, đủ đầy với rất nhiều tình yêu thương và lời chúc phúc của hai bên gia đình, họ hàng, đồng nghiệp. Giây phút anh lồng vào ngón tay tôi chiếc nhẫn cưới, khóe mắt anh rưng rưng, lòng tôi ngập tràn nỗi xúc động.

Đêm tân hôn, tôi mặc chiếc váy ngủ màu tím nhạt, màu sắc mà anh thích. Cả hai cùng ngồi đọc những tấm thiệp, tin nhắn chúc mừng của những người không đến dự, trò chuyện với nhau đến tận khuya.

Rồi anh nói ra ban công hút thuốc một chút, nhưng rồi ở ngoài đó mãi không thấy vào. Tôi gọi anh thì thấy ngại, cứ thế nằm xem điện thoại. Thật khuya, anh mới vào, nói nhỏ: "Em ngủ đi kẻo mệt. Tối nay, anh muốn ngủ một mình ngoài phòng khách, được không?".

Tôi như không tin vào tai mình. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng tôi mà. Làm gì có cặp tân hôn nào lại ngủ riêng ngay đêm động phòng. Nếu có, tôi cần một lý do.

Chồng tôi ngồi xuống, ôm cái gối vào lòng, giọng chậm rãi: "Ngày này 6 năm trước, bạn gái cũ của anh bị tai nạn và mất. Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy. Anh biết, như thế này sẽ không công bằng với em, nhưng mong em hiểu cho anh một lần này".

Tôi nhìn anh, nước mắt bỗng rơi ra. Giờ tôi hiểu vì sao, hôm mẹ anh đi xem thầy về nói đã chọn ngày cưới, anh một hai muốn đổi ngày khác. Mẹ anh nói, cả năm chỉ có tháng này đẹp, cả tháng chỉ có ngày này đẹp, nếu hoãn lại phải đợi tới năm sau. Hóa ra là vì anh không muốn cưới vợ vào đúng ngày giỗ của người yêu cũ.

Tôi ôm anh, nói rằng hôm nay, cả tôi và anh đều mệt rồi, hãy ngủ một giấc thật ngon. Chúng tôi có cả đời bên nhau, không chỉ một đêm này. Và tối hôm đó, chúng tôi hai đứa hai nơi, mỗi người một tâm trạng.

Nếu hỏi tôi có buồn không, tất nhiên là có, nhưng tôi không giận anh. Ít nhất, anh cũng thành thật với tôi. Và vì tôi biết, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi. Chỉ là có những chuyện rất khó nói thành lời. Nếu không đủ thấu hiểu và bao dung thì sẽ không thể nào bên nhau được.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.