Bạn thân khác giới
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Tôi có lẽ nên nhường người yêu cho... chị bạn thân của anh ấy

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Nếu hôm nay trên xe có một người nào khác, chắc họ sẽ nghĩ chị Yến mới là bạn gái của Phong, chứ không phải tôi.

Tôi kéo vali xuống sảnh, hớn hở bước nhanh đến chỗ chiếc ô tô của Phong đang đậu ở lề đường. Tôi vừa đưa tay định mở cửa xe "ú òa" trêu anh như mọi khi thì cửa kính trước hạ xuống.

Chị Yến - bạn thân của Phong - ló mặt ra nhí nhảnh chào tôi: "Chào em, chịu khó ngồi ghế sau. Hôm nay, chị mượn tạm chỗ ngồi cạnh tài xế nhé".

Tôi liếc mắt nhìn khung cảnh trong xe. Người yêu tôi quần áo chỉnh tề, nghiêm túc ngồi bên ghế lái. Chị bạn anh mặc áo ba lỗ, quần ngắn đang duỗi chân rất thư giãn trước mặt bạn trai tôi. Tôi biết chị gái này. Chị tên là Yến, bạn học từ thời đại học năm nhất của Phong.

Hai người họ có một nhóm bạn chơi chung rất thân. Sau khi ra trường, hai người về quê, hai người xin việc ở tỉnh khác, hiện tại chỉ còn hai người này và một anh nữa sống chung thành phố. Tôi hậm hực bước ra sau, liếc sang thấy Phong vẫn nhớ bước ra mở cửa xe cho tôi.

Nhưng anh chẳng buồn nhìn tôi, chỉ cười cười có ý phân bua: "Chị Yến rủ anh đi xăm hình nhưng anh không xăm, tiện đường thì đưa đi cùng". Trên xe, chị Yến nói cười rôm rả: "Chị chưa thấy Phong yêu ai như em đâu. Đã hẹn với chị rồi nhưng nhất định phải đến đón em rồi mới đưa chị đi".

Tôi có lẽ nên nhường người yêu cho... chị bạn thân của anh ấy - 1

Tôi không thể chấp nhận mối quan hệ giữa người yêu và chị bạn thân (Ảnh minh hoạ: TD).

Tôi chỉ biết cười khổ. Nhớ lại lần đầu gặp chị, tôi cũng bị một trận khó quên. Thời điểm đó, tôi mới nhận lời yêu Phong. Anh hẹn qua đón tôi đi chơi nhưng đợi mãi không thấy, tôi gọi điện lúc đầu còn nghe máy bảo: "Đợi anh xíu. Mọi người vẫn đang trên bàn tiệc, anh bỏ đi sớm không tiện".

Sau đó, tôi nhắn không xem, gọi anh cũng không nghe. Chủ yếu tôi sợ anh đi đường xảy ra chuyện nên mới nóng ruột gọi mấy lần.

Ai ngờ rất lâu sau, điện thoại anh gọi tới, tiếng một cô gái nói chuyện với tôi: "Em là bạn gái của Phong à? Chị là bạn thân của Phong. Phong say quá ngủ mất rồi, chị gọi cho em yên tâm".

Có tiếng lao xao, sau đó chị chào tôi tắt máy. Vì chuyện này, tôi giận không nói chuyện với Phong suốt cả tuần.

Thấy tôi làm căng, Phong hạ mình xin lỗi, mua rất nhiều quà cáp làm quà cho tôi nguôi giận. Nhưng Phong chỉ nghĩ đơn thuần cơn giận dỗi của tôi bắt nguồn từ việc anh hẹn mà không tới. Thực chất, nguồn cơn trong đó còn có sự hiện diện của chị bạn anh.

Tại sao chị ấy biết cả mật khẩu điện thoại của Phong, trong khi tôi là người yêu còn chẳng dám hỏi tới? Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ trong lòng, chứ cũng không hỏi vì ngại mang tiếng nhỏ nhen.

Trở lại chuyện hôm nay, chúng tôi trên đường đi tới địa chỉ xăm hình của chị Yến. Tôi nén giận, nói chuyện với Phong, làm bộ như chị Yến không tồn tại nhưng chị ấy lại không coi mình là người ngoài. Chị thoải mái bỏ giày, khoanh cả hai chân lên ghế.

Chị hỏi Phong và tôi có muốn uống nước không rồi tự nhiên mở nắp chai nước cạnh cửa xe đưa Phong. Trong lòng tôi nghĩ Phong sẽ tế nhị từ chối vì ít ra, anh biết tôi đang không vui nhưng tôi lại tiếp tục nhầm.

Phong đưa tay đón chai nước mở sẵn, thoải mái đưa lên miệng uống, nhìn họ thân mật như tình nhân. Tôi ngồi sau tức cả mắt. Chị Yến quay lại phía tôi, vẫy vẫy tờ 500.000 đồng khoe: "Tiền Phong cho chị đi xăm, lấy lộc trai đẹp chắc là xăm lên xinh lắm".

Màn hình xe hiển thị 25 độ C nhưng nhiệt độ trong lòng tôi chắc phải gấp đôi. Tôi có cảm giác chị ấy mới chính là người yêu Phong, chứ không phải tôi. Xem ra, nếu không nói thì người đàn ông của tôi hoàn toàn không lưu tâm gì tới suy nghĩ, tâm tư của tôi.

Đúng là không thể hy vọng vào sự tinh tế của đàn ông. Sau khi đưa chị Yến tới địa chỉ của chị ấy, không khí trong xe càng trở nên im lặng. Phong hỏi gì đó nhưng tôi còn đang bận tức tối. Tôi bảo: "Lần sau, anh có kế hoạch gặp chị Yến thì chỉ cần bảo anh bận, không cần qua em nữa".

Lúc đó, tôi mong người yêu nói rằng, anh sai rồi, sẽ không để chuyện tương tự lặp lại. Nhưng anh lại nghiêm túc chỉnh đốn tôi: "Đừng nghĩ quá nhiều. Anh với Yến chỉ là bạn bè, muốn yêu thì đã yêu từ lâu rồi".

Tôi nhìn kĩ Phong, gương mặt bình thản này cho tôi hiểu, nếu tôi không lên tiếng lúc này, nếu tôi còn tiếp tục nhân nhượng thì vĩnh viễn về sau sẽ phải sống trong nhẫn nhịn.

Đồng ý chị ấy là bạn. Nhưng bạn cũng có giới hạn của bạn, chứ không phải là thứ tình cảm ám muội, thoải mái như chị ta đang tạo dựng trước mặt tôi.

Tôi đang tưởng tượng, nếu hôm nay trên xe có một người nào khác, có khả năng họ sẽ nghĩ chị Yến mới là người yêu của Phong, chứ không phải tôi. Trên đầu tôi đang đội một đống sừng như con hươu.

Tôi dồn hết sự tức giận vào tay nắm cửa để ổn định cảm xúc của mình: "Anh Phong này, em không muốn nói về chuyện này thêm lần nào nữa. Em là phụ nữ, cũng là người yêu của anh. Em không chấp nhận có người phụ nữ nào thoải mái với anh hơn cả em như thế.

Nếu anh thực sự không có gì thì làm ơn bảo bạn anh tém tém lại. Không có phụ nữ nào tinh tế mà lại cư xử như chị bạn của anh. Vô duyên lại tưởng mình vui tính".

Tôi nói một hơi rồi từ tốn bước ra khỏi xe, chậm rãi bước những bước đi tôi cho là duyên dáng nhất. Nếu anh vẫn coi những điều tôi nói là quá đáng thì có lẽ, chúng tôi không cần gặp lại nữa. Không thể ở bên nhau khi nhân sinh quan không đồng quan điểm.

Tôi nói vậy phải không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Bạn thân khác giới