Thứ hai, 19/04/2021 - 16:59

Đi nhậu về muộn có hơn 30 phút, vợ khóa cửa nhất quyết không cho vào nhà

Dân trí

Tôi đang cảm thấy cực kỳ bức xúc với vợ của mình, lỗi là tại tôi đã quá nuông chiều cô ấy.

Từ hồi kết hôn đến giờ đã được gần 10 năm, tôi lúc nào cũng là người nghe lời vợ. Mọi mong muốn của cô ấy tôi đều tìm cách đáp ứng hết, không có chuyện gì cô ấy muốn mà tôi không làm, càng chẳng bao giờ trái ý vợ trong bất cứ chuyện gì.

Những tưởng tôi yêu chiều như vậy cô ấy phải cảm kích và sống biết điều hơn với tôi, nhưng hóa ra cô ấy lại được đằng chân lân đến đằng đầu.

Quen mọi việc theo ý mình nên mỗi khi có chuyện xảy ra không vừa mắt là cô ấy làm mình làm mẩy với tôi rất kinh. Cô ấy phùng mang trợn mắt quát chửi tôi trước mặt các con chỉ vì những lý do rất giời ơi đất hỡi như tôi trót nhận lời để bố mẹ tôi đến chơi nhà vào cuối tuần mà chưa hỏi qua ý kiến của cô ấy.

Bất kể chuyện lớn nhỏ gì, tôi quyết mà chưa bàn với cô ấy thì cô ấy sẽ giết tôi chỉ qua một cái mắt lườm. Có một quy định trong nhà cô ấy luôn bắt tôi phải nghe theo là không có được đi đâu ra khỏi nhà sau 10.30 cả. Đấy là giờ giới nghiêm tôi phải có mặt ở nhà, đang đi đâu, dở việc gì thì cũng về, bằng không đừng trách cô ấy.

Đàn ông, buổi tối ra ngoài gặp gỡ bạn bè ăn nhậu là chuyện đâu thể nói muốn là về đúng giờ được. Tôi rất tôn trọng vợ, cũng ngại cảnh gia đình xào xáo ầm ĩ nên phần lớn những lần ra ngoài tôi đều muối mặt đứng lên về trước để không quá giờ giới nghiêm. Nhưng vẫn có những lần tôi về không kịp, muộn có hơn 30 phút thôi mà cô ấy khóa cửa, quyết không cho tôi vào nhà. Tôi gọi cửa, đập cửa thế nào cô ấy cũng mặc xác, coi như không nghe thấy. Cô ấy diễn cái thú vui này đủ những lần tôi về muộn. Tôi cực kỳ bức xúc, chả nhẽ nửa đêm nửa hôm phá cửa xông vào, hàng xóm còn coi mình ra cái gì nữa.

Đi nhậu về muộn có hơn 30 phút, vợ khóa cửa nhất quyết không cho vào nhà - 1

Tôi có gọi cửa thế nào cô ấy cũng không ra mở (Ảnh minh họa: Getty Images)

Điều tôi bực hơn cả là cô ấy bắt các con phải theo mình. Tôi hỏi đứa con bé tại sao hôm qua bố về, gọi cửa mà không mở cho bố. Nó bảo nó rất muốn chạy ra mở, nhưng mẹ không cho, còn bảo nó là "mày ra mở bây giờ thì nó vào giết tao mất". Cô ấy nói đúng, những lúc như thế tôi điên lắm, nếu vào được nhà tôi sẽ cho ăn cái bạt tai cho lệch mặt ra. Nhưng sáng ra hết cơn giận thì tôi lại thôi, không còn muốn làm ầm ĩ mặc cho cô ấy hả dạ.

Tôi ngày càng chán vợ vì kiểu cư xử điên loạn của cô ấy, dù tất cả ban đầu là lỗi của tôi. Tôi từng chiều chuộng cô ấy như vậy, nhưng cô ấy hình như không có chút tình nào với tôi, hoàn toàn không quan tâm đến sự an nguy của chồng khi nửa đêm còn để tôi ở ngoài đường như thế.

H.M

Đáng quan tâm