Chồng biểu hiện lạ khi gần gũi, tôi nghi ngờ có kẻ thứ ba
(Dân trí) - Nhìn kim đồng hồ chỉ 2h sáng, nghe tiếng thở đều đều của chồng nằm bên cạnh mà trong lòng tôi dâng trào cảm giác vừa ấm ức, chua xót vừa khó chịu...
Đây không phải đêm đầu tiên tôi bị trằn trọc, mất ngủ. Qua tấm rèm trắng mỏng, xuyên qua cửa kính nơi phòng ngủ, tôi vẫn mường tượng thấy ánh đèn cao áp màu vàng nhạt. Hàng sấu già xum xuê đứng im lìm và bình thản như chưa từng trải qua trận bão kinh hoàng đến mức tả tơi cành lá.
Dù trải qua một ngày làm việc 14 tiếng đến kiệt quệ hết báo cáo tổng kết cuối năm, họp hành bình bầu danh hiệu, chuẩn bị kế hoạch chiến lược cho năm sau, rồi đưa đón con cái, chợ búa cơm nước…, cứ tưởng lên giường là tôi ngủ lịm đi, vậy mà mắt vẫn mở trân trân.
Tiếng kim đồng hồ “tích tắc, tích tắc” như nhịp tim đang rã rời, thứ âm thanh đó đang gõ vào nơi sâu kín nhất, nơi sự nghi ngờ đang lan tràn như cỏ dại mọc sau mưa. Tôi không khóc mà sao nước mắt lăn xuống gối…
Tôi không muốn tin nhưng dường như mọi dấu hiệu đều thể hiện rằng, chồng tôi có người phụ nữ khác ở bên ngoài?!

Tôi đã nhiều đêm mất ngủ vì sự lạnh nhạt, vô tâm của chồng (Ảnh minh họa: Getty Images).
Mới cách đây 2 tiếng, chính xác là 12h đêm, tôi đã mặc chiếc váy 2 dây màu đen khá sexy mà cô bạn thân tặng nhân dịp sinh nhật cách đây vài tháng. Chiếc váy mà nhìn thấy có thể khiến gái mới lớn đỏ mặt đã được tôi nhét sâu dưới đáy tủ quần áo. Lần đầu tiên, tôi lấy nó ra mặc và kiên nhẫn thức đợi người đàn ông của mình rời phòng làm việc trở về phòng ngủ.
Đúng 12h đêm, anh trở về phòng ngủ, đặt người xuống giường là anh... quay luôn lưng về phía vợ. Tôi có nhích gần, vòng tay ôm thì anh gỡ tay ra, miệng làu bàu, mắt cũng không thèm mở: “Anh mệt quá, ngủ đi” rồi nhanh chóng thở đều.
Đã hơn một tháng nay, chồng tôi đi ngủ rất muộn. Ngoài thời gian đi làm, đi công tác tháng đôi lần, phần lớn thời gian của anh khi về nhà là trong phòng làm việc. Có lần tôi giận dỗi, thở than thì anh giải thích: “Công việc cuối năm bận quá, ông chủ người Nhật khó tính, đòi hỏi các bản thiết kế phải hoàn hảo, không một lỗi nhỏ. Em cứ đi ngủ trước, xong việc anh ngủ sau”.
Phải chia sẻ thêm rằng, chồng tôi tên Huy, năm nay 37 tuổi, cao 1,75m, làm trưởng phòng cho công ty xây dựng có liên kết với Nhật, thu nhập hằng tháng trung bình trên dưới 50 triệu đồng. Còn tôi 35 tuổi, trong mắt đồng nghiệp thì tôi có hình thức ưa nhìn, làn da trắng, nụ cười tươi. Tôi đang làm kế toán cho công ty tư nhân buôn bán điện thoại, thu nhập cũng khá.
Những ngày đầu, thấy chồng đi sớm, về đến nhà là làm việc đến khuya như vậy, tôi xót anh lắm, còn cố gắng nấu bữa tối thật ngon, ưu tiên những món anh thích để bồi bổ sức khoẻ. Nhưng dần dần tôi nhận ra, dường như anh né tránh đi ngủ cùng vợ, anh cũng quên luôn thói quen ôm vợ, kể chuyện công ty trước giờ đi ngủ.
Với chuyện chăn gối, anh cũng lạnh nhạt, hờ hững. Từ người thích chủ động trong “chuyện ấy” chồng tôi lại trở nên thụ động, vợ “đòi hỏi” mới đáp ứng. Trong những lần gần gũi ít ỏi, cử chỉ của anh cũng qua quýt, thiếu nồng nhiệt, bỏ quên những lời khen, nụ hôn sâu…
Sau vài lần chủ động mà cảm giác không được yêu thương thoả mãn khiến tôi chán nản, cảm giác bực bội, cáu kỉnh.
Ngẫm lại thì chồng tôi đã có dấu hiệu “thay lòng” kể từ khi anh không còn “phát tín hiệu tình yêu”. Tín hiệu đó là tin nhắn giờ nghỉ trưa: “Tối thứ 6 ăn gì vợ ơi”, hay một buổi sáng anh ghé sát tai tôi thì thào: “Em mặc váy này sexy quá!”, là những ngày nghỉ ở nhà, đi qua người vợ anh lại nắn nhẹ vào vòng eo… Những tín hiệu đó sẽ báo trước một buổi tối nồng nhiệt...
Đáng lẽ, tôi phải nhận ra sự thay đổi ở anh sớm hơn nữa, kể từ khi ánh mắt của anh dừng nơi vợ không quá 2 giây khi tôi khoe mái tóc mới nhuộm. Mỗi buổi sáng, anh không còn ở trong nhà vệ sinh mà nói vọng ra: “Chuẩn bị sẵn cho anh cái áo sơ mi xanh, đôi tất vợ ơi. Cái cặp đựng tài liệu anh để phòng làm việc, lấy xuống tầng 1 cho anh nhé”. Cũng không còn những buổi tối, anh rủ tôi tản bộ hay cùng tôi xem một bộ phim…
Đêm nay là đêm đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân 10 năm của mình. Tôi nghĩ về 2 đứa con nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, về người chồng phong độ, giỏi kiếm tiền, về gia đình nhỏ từng là niềm tự hào của hai bên nội, ngoại.
Nhưng giờ đây, tôi không thể giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn, vẫn ôm ấp giấc mộng màu hồng được nữa.
Tôi đã quyết định sẽ đối diện với anh vào buổi sáng, trực tiếp gỡ những vướng mắc. Anh có thể chối bỏ, có thể phủ nhận, nhưng tôi nghĩ một khi sự nhạy bén của người đàn bà được kích hoạt thì không có chiếc mặt nạ nào có thể che đậy.
Tôi sẽ cho chồng một cơ hội, chỉ cần anh thành thật, chỉ cần anh quay đầu lại... Liệu quyết định của tôi có đúng không?
Lãnh Thanh Thu










