Đi ngang qua nhà vợ cũ, tôi nhói lòng khi thấy chữ màu đỏ dán trước cửa
(Dân trí) - Giây phút ở cạnh nàng, tôi dường như quên mất mình đã có vợ, quên cả việc mình sắp có con. Tôi quên mất rằng, mình đang ở một ranh giới mà chỉ cần bước qua, mọi sự sẽ không thể vãn hồi.
Tối muộn, tôi ngồi một mình ngoài sân, điếu thuốc liên tục đỏ trên môi. Mẹ tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên, giọng buồn chán: "Đã bỏ thuốc được bao lâu rồi, giờ lại hút. Mai con có sang bên kia không?". Câu hỏi của mẹ như chạm đến vết thương của lòng tôi, đau nhói.
4 năm trước, tôi cưới vợ, sau nhiều năm theo đuổi một mối tình trong vô vọng. Tôi yêu một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng mãi đó chỉ là tình đơn phương. Người ta ôm mộng cao sang, còn tôi chỉ là gã trai bình thường. Ngày người ấy về làm dâu nhà giàu có nhất nhì thị trấn, tôi như kẻ mất hồn, kết thúc chuỗi ngày cố chấp "đuổi hình bắt bóng".
Tôi quen vợ tôi cũng vào thời điểm đó. Vợ tôi ở làng bên, là cô giáo mầm non, nơi cháu gái của tôi theo học. Thỉnh thoảng, thay chị dâu đi đón cháu, tôi bắt gặp nụ cười hiền của em. Sẵn đang buồn lòng, tôi bèn dễ dãi buông lời tán tỉnh đôi câu, không ngờ lại bén duyên thành chồng vợ.
Vợ tôi không xinh đẹp nhưng lại rất được lòng mọi người nhà chồng. Mẹ tôi khen con dâu ngoan hiền, biết đối nhân xử thế. Tôi không yêu em nhiều nhưng cũng cảm thấy đủ để gắn bó. Đàn ông thực ra chỉ cần có một người vợ biết chăm lo, thu vén cho gia đình.
Ngày tháng đi qua, hôn nhân bình lặng như mặt hồ. Tôi chăm chỉ làm ăn, nhất tâm cùng vợ vun vén cho tổ ấm của mình. Rồi vợ mang thai, tình yêu nhờ thế mà nhiều lên một chút.
Một ngày, trên đường đi làm về, tôi bất ngờ thấy một dáng hình quen quen. Người con gái tôi si mê ngày xưa, tay xách túi, tay che đầu, mặt vương vài vết bầm tím. Tôi dừng xe lại, chở nàng vào một quán nước ven đường.
Nàng kể về cuộc hôn nhân của mình, về người chồng bất tài nhưng nhiều tật. Chồng nàng công khai "đi gái", khi nàng chỉ trích liền không ngại ngần giở thói vũ phu. "Em không chịu nổi nữa rồi. Em về ngoại, chờ làm thủ tục ly hôn. Cũng may, em chưa có con anh ạ". Nàng nói, nước mắt rơi ra trên gương mặt bầm tím nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp khiến tôi xót xa vô cùng.
Những ngày sau này, thỉnh thoảng nàng nhắn tin cho tôi, tâm sự chuyện vui buồn. Nàng biết tôi từng si mê nàng như "điếu đổ", nàng cũng từng thẳng thừng không cho tôi hy vọng. Vậy mà bây giờ, giọng điệu nàng như thể có chút luyến tiếc, rằng qua khổ ải mới nhận ra tiền bạc không mang lại hạnh phúc.
Kể từ khi cưới vợ, tôi nghĩ mọi cảm xúc về nàng đã tan biến hết, nhưng không phải. "Con cá mất thường là con cá to", mọi người vẫn hay nói thế. Hiện tại, tôi là "con cá to" trong mắt nàng, hay nàng là "con cá to" trong mắt tôi không biết nữa. Nhưng trước đây nàng cự tuyệt, giờ lại như gọi mời. Và tôi, trong nỗi thèm khát bản năng đã để con tim mình lạc về lối cũ.
Tôi dường như quên mất mình đã có vợ, quên cả việc vợ mình mới mang thai. Tôi quên mất rằng, mình đang ở một ranh giới mà chỉ cần bước qua, được và mất chỉ nằm trong gang tấc. Để rồi khi chồng nàng tìm đến tận nhà làm ầm ĩ chuyện tôi gian díu với vợ hắn, tôi mới như người say tỉnh mộng nhận ra mọi chuyện không thể vãn hồi.
Lúc đó, có cả mẹ và vợ tôi ở nhà. Cô ấy sốc đến mức ngất đi. Hôm sau, bác sĩ báo tin tim thai trong bụng vợ tôi đã không còn đập nữa. Tôi ngồi cạnh vợ, miệng khô khốc, đắng chát không nói nên lời. Vợ tôi cũng không nói gì, lặng lẽ đưa tay quệt những dòng nước mắt chảy tràn trên mặt.
Hôm từ viện trở về, câu đầu tiên vợ tôi nói với tôi chính là: "Em muốn ly hôn". Chẳng ai có thể khuyên ngăn em khi chính bản thân tôi mới chính là kẻ không biết giữ gìn. Nỗi đau vừa bị phản bội, vừa mất con, tôi nghĩ mình dù thế nào cũng không thể thấu hết được. Vì vậy, tôi không dám cầu xin vợ tha thứ.
Chuyện như xảy ra mới đó, vậy mà đã hơn hai năm. Hai năm, nỗi hối hận dày vò trong tôi vẫn chưa tan, còn em đã quyết định lên xe hoa lần nữa. Tuần trước, em sang tận nhà mời bố mẹ tôi dự đám cưới. Em không mời tôi. Nếu em có mời, tôi cũng không dám đến.
Đêm khuya, tôi một mình phóng xe rời khỏi nhà, cuối cùng dừng trước cổng nhà em. Đêm im lìm, trong ánh sáng mờ ảo của đêm, tôi thấy rõ rạp cưới đã phủ kín sân nhà. Trên cánh cửa, hai chữ "song hỷ" nép vào nhau.
Tôi cảm nhận rõ lồng ngực mình nhói lên. Nhớ lại ngày nào, nơi cánh cổng này là tôi dắt tay em rời khỏi nhà, dắt em lên xe hoa. Ngày mai, em cũng lên xe hoa nhưng với một người đàn ông khác.
Ai nói thời gian sẽ làm mờ phai tất cả? Sao mọi thứ diễn ra lâu rồi, bây giờ lại hiện về rõ nét như chỉ mới hôm qua?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.