Chỉ khi bị đánh giữa chợ, tôi mới nhận ra "bộ mặt thật" của hai con dâu

An Phi

(Dân trí) - Khi tôi bị ấn dúi dụi xuống đường, con dâu út chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Bỗng lúc đó, có một người lao đến, hất văng người đang đánh tôi...

Vợ chồng tôi có hai con trai. Cả hai con đều đã lấy vợ và sống cùng chúng tôi. Con trai cả cưới một cô vợ ở quê, xuất thân nghèo khó, giờ bán hàng ngoài chợ. Trong khi đó, vợ của con trai út lại là tiểu thư trong gia đình giàu có, nghề nghiệp tốt khiến tôi rất ưng ý.

Gia đình tôi nề nếp, gia giáo, xưa nay sống hòa thuận nên khi các con có ý định ra ở riêng, vợ chồng tôi không đồng ý. Chúng tôi muốn mọi người cùng sống với nhau, tạo thêm sự gần gũi và tình cảm gia đình. Nhưng sau nhiều tháng con dâu út năn nỉ, tôi cuối cùng cũng đồng ý cho hai con cuối năm nay ra riêng, vì các con có điều kiện tốt, tự mua được một căn chung cư cao cấp.

Dù rất cố gắng, tôi tự nhận mình có đôi chút thiên vị cho con dâu út. Nhìn con bé xinh xắn, nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe, cư xử khéo léo, tôi thực sự hài lòng. Đúng là sinh ra trong gia đình học thức, phú quý nên con bé được dạy dỗ, học hành đàng hoàng, có công việc nhiều người mơ ước và tương lai sáng lạn.

Trong khi đó, con dâu cả trông vẻ ngoài cục mịch, quần áo lúc nào cũng luộm thuộm, xuề xòa. Con bé còn ăn to nói lớn như đàn ông, đúng phong cách ngoài chợ mà tôi không thích nhất. Ngày con trai tôi dắt về ra mắt, tôi đã không ưng ý. Nhưng vì con trai một mực muốn cưới, tôi cũng đành chịu.

Chỉ khi bị đánh giữa chợ, tôi mới nhận ra bộ mặt thật của hai con dâu - 1

Tôi sống đến ngần này tuổi rồi vẫn còn nhận được bài học đắt giá dành cho mình (Ảnh minh họa: Sina).

Con trai cả hay thắc mắc tại sao mọi việc nhà đều đến tay vợ mình. Có gì lạ đâu, con bé buôn bán ở chợ gần nhà rỗi rãi, hay chạy đi chạy lại. Tiền kiếm cũng chẳng được bao nhiêu, lại nặng gánh cho con trai tôi nên làm thêm việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp một chút cũng có sao.

Còn con dâu út làm trưởng phòng truyền thông ở công ty lớn, bận trăm công nghìn việc, họp hành với đối tác rồi lại đi công tác. Thời gian đâu mà con bé ở nhà bếp núc, lau dọn? Con bé trước đây ngày đêm học hành nên có kém một chút về khoản nữ công gia chánh cũng là điều dễ hiểu.

Thỉnh thoảng cuối tuần, tôi cố gắng bù đắp cho sự thiếu hụt về nội trợ cho con dâu út bằng cách dẫn con đi chợ, dạy con cách mua hàng trả giá hay nấu nướng... Mỗi lần như vậy, con bé đều vui vẻ đi theo, thậm chí ở bên cạnh nói những lời như "rót mật vào tai" khiến tôi quên hết mệt nhọc. Nói thật, đi đâu tôi cũng muốn dẫn theo con dâu út, xinh đẹp lại tri thức, tôi đẹp mặt với làng xóm biết bao.

Tuy nhiên, hai tuần trước, tôi thực sự "tỉnh mộng" sau lần đi chợ cùng con dâu út. Mọi chuyện đang diễn ra bình thường, suôn sẻ cho đến khi mua cá. Vì muốn dạy con cách chọn lựa, trả giá, tôi đã bắt người bán vớt lên từng con một, lật qua lật lại. Tôi chê chỗ này không được, chỗ kia không ngon và mặc cả rất sát giá để "làm gương".

Hành động này của tôi khiến người bán khó chịu ra mặt, nhất là vào lúc sáng sớm chưa bán hàng cho ai. Cô ta lườm tôi, nói ra nói vào: "Ra dáng ra dàng, ra cái vẻ hiểu biết, nhưng thực chất là ki bo". Quá chói tai, vì đã nghe thấy nên tôi không ngần ngại phân bua cho cô ta thấy là cô ta rất sai, cũng như muốn thị uy với con dâu.

Lời qua tiếng lại, người bán cá lao đến túm tóc tôi. Hai bên xảy ra xô xát nhưng sức tôi làm sao thắng được dân chợ búa. Tôi bị ấn dúi dụi xuống đường. Ấy thế mà từ lúc bắt đầu cãi nhau, con dâu tôi đã đứng sang một bên, như thể không phải chuyện của mình. Đến lúc tôi yếu thế như vậy, con bé cứ lờ đi, chỉ biết trơ mắt đừng nhìn mẹ chồng bị đánh.

Khi tôi gào lên vì không biết xử lý thế nào, bỗng có ai đó đến hất văng người bán cá, "cứu tôi một bàn thua trông thấy". Người đó không ai khác chính là con dâu cả của tôi.

Sau khi con dâu cả giúp tôi xử lý mọi việc, không cần biết thế nào luôn đứng về phía mẹ chồng, tôi mới bình tâm lại và thấy dáng vẻ của con bé. Chắc khi nghe tin, vì quá vội, con bé bỏ cả quán không ai trông, chân còn chưa xỏ dép, chạy chân đất thẳng đến đây cứu tôi.

Thấy tôi bị đau chân, con dâu cả còn không nề hà, nhanh chóng cõng tôi về nhà. Con bé rửa vết thương, băng bó rồi nấu đồ ăn cho tôi. Trong khi đó, con dâu út chỉ nhìn và... nhìn. Vẫn như mọi khi, con bé nói mấy lời vuốt ve, nhẹ nhàng nhưng tôi không còn "thấm" nổi câu nào nữa.

Mấy ngày nhìn vào cái chân đau của mình, thấy con dâu cả tất bật lo lắng cho mẹ chồng, con dâu út thỉnh thoảng chỉ ngó qua nói vài lời động viên, tôi như hiểu ra tất cả. Tôi hơn 60 tuổi rồi mà vẫn bị những thứ hào nhoáng làm mờ mắt, quên đi những điều tốt đẹp, thực chất bên trong.

Con dâu cả mới là người chân thành, tốt với tôi thực sự. Còn con dâu út thì chỉ khéo miệng chứ nào có quan tâm gì đến tôi hay gia đình này. Thế mà bấy lâu nay...

Tự dưng tôi thấy may quá, cuối năm nay, đằng nào vợ chồng con út cũng ra ở riêng. Chỉ còn vợ chồng con dâu cả sống với hai bố mẹ, mọi việc nhà chúng tôi sẽ cùng nhau san sẻ. Tôi cũng sẽ cố gắng bù đắp, đối xử với con tốt hơn, bù lại những tháng ngày không phải đã qua.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.