Đến nhà vợ cũ, tôi lặng người khi bắt gặp cảnh tượng không ngờ qua ô cửa sổ
(Dân trí) - Ngày vợ chồng tôi ra tòa, Hùng - cậu bạn thân - tìm gặp, giáng một cú đấm vào mặt tôi đau điếng. Cậu ấy mắng tôi là đồ khốn nạn, có ngọc trong tay không biết giữ, lại đi ham mê viên đá được tô màu.
Sau khi tranh cãi, cô tình nhân bé nhỏ của tôi ngúng nguẩy bỏ đi, tôi cũng chán nản rời khỏi nhà. Tôi đã quá mệt mỏi với những trò mè nheo và sự lười biếng của cô ấy. Ngày trước, cô ấy đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ lại tỏ ra khó yêu, khó chiều bấy nhiêu.
Xe tôi lang thang vô định trên đường, bất chợt không chủ đích chạy trên con đường về nhà vợ cũ. Đó từng là căn nhà của tôi, nơi từng chứng kiến bao nhiêu yêu thương, ấm nồng. Chỉ vì một người đàn bà, tôi đã lạnh lùng rời bỏ đi.
Tôi và vợ cũ từng có quãng thời gian bên nhau đầy mật ngọt. Vợ cũ hiền lành, ít nói, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, ít chăm chút cho bản thân. Ngày còn yêu và mới cưới nhau, tôi cho rằng, có một người vợ như vậy là điều may mắn. Nhưng sống chung lâu ngày, tôi bỗng cảm thấy vợ có chút tẻ nhạt.
Là đàn ông có chút sự nghiệp, ra đường hoa bướm dập dờn, tôi không tránh khỏi những phút giây xao động. Tôi luôn tự nhắc nhủ: "Mình đã có vợ, có con gái, nhất định không được tơ tưởng mây gió bên ngoài".
Thế nhưng, không hiểu vì quá tham lam hay do yếu lòng, tôi đã để tâm tư mình neo đậu nơi một cô gái khác.
Em trẻ trung, xinh đẹp, sôi nổi, biết ăn chơi, trái ngược hẳn với vẻ hiền lành, chịu khó của vợ tôi ở nhà. Em như tia nắng mới chiếu lên không gian cuộc đời trầm ổn của tôi.
Em đối với tôi như con thú vờn mồi, khiến tôi dẫu biết nguy hiểm vẫn cố chạy theo để rồi vướng vào lưới tình em đã cố tình giăng sẵn. Ấy là sau này, tôi mới nhận ra điều đó. Còn khi ấy, tôi cho rằng, đó là tình yêu.
Dù cố tình giấu giếm, tôi cũng không thể bưng bít chuyện này. Ngày phát hiện ra chuyện cũng chính là ngày vợ tôi đưa đơn ly hôn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ, cô ấy vì đau lòng quá mà dọa thôi nên cố xin tha thứ, hứa hẹn đủ điều. Nhưng cô ấy không dọa, nói rằng nếu tôi không ký, cô ấy cũng sẽ nộp đơn ly hôn đơn phương.
Đó là thời điểm vô cùng căng thẳng mỗi khi tôi về nhà, nhưng cũng là lúc tôi nhận ra hôn nhân của mình khó lòng cứu vãn, trong khi người tình vẫn dịu dàng chờ đón tôi mỗi lần gặp bằng những ngọt ngào.
Ngày vợ chồng tôi ra tòa, Hùng - cậu bạn thân - tìm gặp, không e dè giáng một cú đấm vào mặt tôi đau điếng. Cậu ấy mắng tôi là đồ khốn nạn, có ngọc trong tay không biết giữ, lại đi ham mê viên đá được tô màu.
Tôi không giận Hùng. Là bạn thân của tôi, cậu ấy coi vợ tôi như em mình. Cậu ấy có quyền tức giận và tôi cam tâm nhận cú đánh đó.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Sau khi sống với người tình, em mới lộ hết bản chất của cô gái có nhiều tính xấu. Em ham chơi, hay đòi hỏi, cái gì không vừa ý liền tỏ thái độ, không còn là cô gái ngọt ngào.
Em thích làm đẹp, trau chuốt bản thân nhưng nhà cửa thì không chịu dọn dẹp, chỉ giỏi bày bừa. Em không thích nấu ăn, nói rằng sợ mùi dầu mỡ. Từ ngày ly hôn, tôi chẳng mấy khi được ăn một bữa cơm tử tế.
Tối nay, cũng vì chuyện bếp núc lạnh tanh mà chúng tôi cãi nhau. Em nói em không thể làm vợ hiền, vợ đảm như vợ cũ của tôi được. Rằng nếu em suốt ngày chỉ lo chăm chút nhà cửa và những bữa ăn, chẳng phải rồi tôi cũng sẽ chán ngấy em như từng chán vợ cũ hay sao?
Câu nói của em thật đến đắng ngắt, khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi rời khỏi nhà và cứ thế chạy xe về ngôi nhà cũ, nơi vợ cũ và con gái tôi ở đó. Tôi định sẽ lấy cớ về thăm con để sống lại trong không gian ấm áp mà tôi từng có. Nhưng rồi tôi sững lại, qua ô cửa kính, tôi như không tin vào mắt mình khi thấy Hùng - cậu bạn thân của tôi đang ở trong đó.
Cậu ấy, vợ cũ của tôi và con gái đang ngồi bên bàn ăn. Họ đang nói gì đó, vừa ăn, vừa cười thật vui. Trông họ thật sự giống như một gia đình. Nhìn lại mình, tôi tự thấy bản thân thật thảm hại. Giờ tôi mới nhận ra mình thèm khát không khí ấy biết bao.
Hùng là người đàn ông tốt. Nếu vợ tôi có thể mở lòng đón nhận Hùng, tôi tin cậu ấy sẽ là người chồng, người cha tốt. Nghĩ đến đó, lòng bất chợt dâng lên một nỗi hờn ghen, dù biết rằng vô lý.
Tôi lẳng lặng rời đi, buổi tối mùa thu se lạnh khiến lòng thêm trống trải. Người ta vẫn nói: "Có không giữ, mất đừng tìm". Có những thứ, một khi đánh mất rồi, có quay lại tìm cũng không còn thuộc về mình nữa.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.