1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Ngoại tình với nữ nhân viên trẻ, tôi toát mồ hôi hột khi cô ấy nói một câu

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi rất hối hận vì đã ngoại tình. Giờ đây, tôi lo lắng đến mất ăn, mất ngủ.

Tôi từng là người đàn ông mà bạn bè hay mang ra làm hình mẫu lý tưởng để so sánh. Có vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp vững vàng, điều hành một công ty vừa và nhỏ với vài chục nhân viên. Thế nhưng chỉ một phút yếu lòng, tôi đã tự kéo cả cuộc đời mình vào vũng lầy không lối thoát.

Cô ấy là nhân viên phòng marketing, kém tôi 12 tuổi, có vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng ánh mắt lúc nào cũng như biết nói. Ngày đầu phỏng vấn, tôi đã bị ấn tượng bởi cách cô ấy trình bày tự tin, sắc sảo và biết mình muốn gì. Tôi nhận cô ấy vào làm, không ngờ đó lại là khởi đầu cho bi kịch của chính mình.

Ban đầu, tôi chỉ xem cô ấy như một nhân viên có năng lực. Nhưng rồi những lần đi công tác chung, những đêm chạy việc đến khuya, những tin nhắn hỏi han ngoài giờ đã khiến tôi dần bước qua ranh giới.

Ngoại tình với nữ nhân viên trẻ, tôi toát mồ hôi hột khi cô ấy nói một câu - 1

Tôi đang phải sống những ngày khổ sở khi bị nhân tình đe dọa (Ảnh minh họa: Sohu).

Một người đàn ông ở ngưỡng tuổi 40, tưởng đã đủ chín chắn, lại dễ dàng bị sự quan tâm, khéo léo của một cô gái trẻ khuấy động.

Chúng tôi bắt đầu lén lút qua lại. Lúc đầu, tôi còn thấy hồi hộp, có phần hứng thú như thể đang sống lại thời trai trẻ. Nhưng rồi những cuộc gặp lén lút dần trở thành thói quen.

Cô ấy không bao giờ giục tôi ly hôn, cũng không mè nheo, đòi hỏi. Ngược lại, cô ấy rất biết cách khiến tôi cảm thấy mình là trung tâm, là người đàn ông duy nhất mà cô ấy cần.

Tôi sống hai mặt suốt 3 năm. Một người chồng, người cha mẫu mực ở nhà. Một người đàn ông say mê trong những buổi hẹn kín đáo với cô nhân viên trẻ.

Tôi nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ. Tôi tưởng mình có thể mãi duy trì được hai thế giới ấy mà không ai hay biết. Nhưng tôi đã sai.

Gần đây, có quá nhiều vụ ngoại tình bị phanh phui. Một ông giám đốc trong ngành bị vợ tố lên mạng vì qua lại với thực tập sinh, mất chức chỉ sau một đêm. Một vị tổng giám đốc khác bị nhân tình gửi ảnh nóng cho vợ, dẫn đến ly hôn và đền bù cổ phần công ty.

Tôi bắt đầu hoảng loạn. Những cuộc gọi, tin nhắn của cô ấy không còn làm tôi rung động, mà chỉ khiến tôi nơm nớp lo sợ.

Tôi nói với cô ấy rằng, mình muốn dừng lại, cả hai nên giữ thể diện cho nhau. Tôi hứa sẽ hỗ trợ tài chính, thậm chí tìm cho cô ấy công việc mới nếu muốn rời công ty. Nhưng trái với sự im lặng, nhún nhường thường ngày, cô ấy nhìn tôi rất lâu rồi cười, nụ cười lạnh đến rợn người.

“Anh nghĩ dễ thế à? Còn em thì sao? Em mất 3 năm tuổi xuân chỉ để đổi lại một câu mình dừng lại đi sao?”.

Tôi sững sờ. Cô ấy tiếp tục: “Nếu em không có được anh thì em cũng chẳng để ai yên. Em có tất cả tin nhắn, ảnh, ghi âm. Chỉ cần một hành động nhỏ, cả thế giới sẽ biết anh là người thế nào”.

Từ hôm đó, tôi như sống trong một cái bẫy do chính mình giăng ra. Cô ấy không trực tiếp tống tiền nhưng đủ khôn ngoan để khiến tôi lo sợ từng giờ.

Lúc cô ấy nhắn tin “Em thấy vợ anh ở siêu thị, dễ thương thật đấy”, lúc lại gửi ảnh cũ kèm câu “Ký ức đẹp nhỉ, anh có nhớ đêm đó không?”… Những lời vu vơ ấy khiến tôi toát mồ hôi lạnh.

Tôi nghĩ đến chuyện thú nhận với vợ. Nhưng rồi lại tưởng tượng cảnh vợ nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận, con trai lớn khinh thường, tôi không đủ can đảm.

Tôi thuê một luật sư riêng, hỏi kỹ về các tình huống xấu nhất. Tôi thậm chí đã lên kế hoạch cho việc rút khỏi công ty nếu mọi chuyện vỡ lở.

Có một đêm, cô ấy hẹn tôi ra quán cà phê quen thuộc. Tôi miễn cưỡng đến, lòng đầy ngờ vực. Cô ấy ngồi đó, gầy hơn trước, ánh mắt không còn sắc sảo như xưa. “Anh yên tâm, em sẽ không phá anh đâu. Nhưng từ giờ, đừng mong em buông tay dễ dàng”.

Tôi hỏi cô ấy muốn gì. Cô ấy đáp: “Chỉ cần anh yêu em là được”.

Tôi như bị nhốt vào một nhà giam vô hình, không xiềng xích nhưng không thể thoát. Tôi bắt đầu uống rượu nhiều hơn, làm việc kém hiệu quả. Vợ tôi thấy rõ sự thay đổi nhưng chỉ lặng lẽ hỏi han mà không nghi ngờ. Sự dịu dàng ấy càng khiến tôi dằn vặt.

Tôi không còn yêu nhân tình. Nhưng tôi cũng không biết làm sao để thoát ra khỏi mối quan hệ này. Mỗi ngày, tôi sống như đi trên dây, sợ một lần sơ suất sẽ khiến mọi thứ sụp đổ.

Tôi biết mình đã sai. Nhưng cái sai ấy không thể chỉ nói “xin lỗi” là xong.

Tôi kể ra câu chuyện này không phải để cầu xin sự cảm thông, mà là để cảnh tỉnh những người đàn ông giống như tôi, những người tưởng rằng mình đủ khôn ngoan để chơi đùa với lửa mà không bị bỏng.

Không có cuộc phiêu lưu nào là an toàn và không có sự lén lút nào là mãi mãi được chôn giấu. Tôi đã phạm một sai lầm và giờ đây, tôi phải sống trong nỗi sợ hãi từng ngày.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.