1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Đến nhà vợ cũ ăn cơm, sau đó tôi mất ngủ vì câu nói của con trai 5 tuổi

Chi Phạm

(Dân trí) - Chiều hôm ấy, tôi bước chân vào căn nhà quen thuộc đã rất lâu mình không ghé qua. Trong bữa cơm, con trai bỗng dưng hỏi một câu khiến tôi nghẹn lời.

Mùi cơm mới nấu, tiếng dao thớt lách cách trong bếp và tiếng cười trong trẻo của con vang vọng từ phòng khách, tất cả đều khiến tim tôi thắt lại.

Tôi đến nhân dịp sinh nhật tròn 5 tuổi của con qua tin nhắn của vợ cũ: “Anh có rảnh thì qua ăn cơm với con cho con vui ngày sinh nhật”. Tôi chẳng đắn đo một giây. Cũng đã lâu rồi tôi chưa được gặp con, càng chưa từng ngồi ăn chung một mâm với hai mẹ con từ ngày chúng tôi ly hôn.

Khi tôi bước vào, con trai chạy ùa ra, ôm chầm lấy tôi như thể bao ngày chờ đợi chỉ để đến khoảnh khắc này. Con líu lo kể đủ thứ, khoe con robot mới mẹ tặng, khoe tấm ảnh con vẽ cả nhà 3 người đang nắm tay nhau. Tôi bối rối. Vợ cũ im lặng, chỉ cười nhẹ rồi quay vào bếp tiếp tục dọn đồ ăn.

Đến nhà vợ cũ ăn cơm, sau đó tôi mất ngủ vì câu nói của con trai 5 tuổi - 1
Tôi hối hận vì đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, khiến con mất gia đình (Ảnh minh họa: Freepik).

Bữa cơm hôm ấy đơn giản nhưng đầm ấm. Tôi cứ thế nhìn hai mẹ con. Vợ tôi vốn là người dịu dàng, trầm lặng, đảm đang. Tôi nhận ra đã lâu lắm rồi, mình mới được ngồi bên mâm cơm như vậy, được nghe tiếng con cười, được thấy ánh mắt vợ cũ ánh lên sự nhẹ nhõm khi gia đình không còn căng thẳng, giằng co và những lời chì chiết.

Và rồi trong lúc tôi đang gắp cho con miếng thịt gà, thằng bé bỗng ngước lên, ngây thơ hỏi: “Bố ơi, bố có thể về nhà ở với con không? Con nhớ bố lắm”.

Tôi sững người. Câu hỏi ấy khiến tôi như bị ai siết nghẹn. Cổ họng đắng ngắt, tim đau như ai cào. Tôi nhìn sang vợ cũ. Cô ấy khựng lại rồi khẽ cúi mặt, tiếp tục gắp cơm vào bát, như thể đang giấu đi giọt nước mắt.

Tôi không trả lời con được. Mọi lời nói nghẹn nơi cuống họng. Bữa cơm hôm ấy, tôi đã cố gắng gượng cười, trò chuyện với con nhưng trong lòng như có bão giông. Tôi chào hai mẹ con rồi ra về mà lòng trĩu nặng.

Suốt đêm ấy và nhiều đêm khác, tôi không ngủ được.

Tôi từng có một mái ấm, có một người vợ hiền lành, chịu thương chịu khó, một đứa con trai đáng yêu, lanh lợi. Nhưng tôi đã đánh mất tất cả vì sự ích kỷ, vì phút lầm lỡ, vì những lần cãi vã mà không chịu nhường nhịn, vì đã khiến người phụ nữ ấy phải bật khóc nhiều lần rồi chọn cách buông tay.

Cái lần tôi tát vợ cũ vì mẹ, đến giờ tôi vẫn còn hối hận. Tôi thậm chí còn buông lời xúc phạm, nói cô ấy là hạng đàn bà lăng loàn chỉ vì cô ấy tình cờ gặp người yêu cũ một lần. Tôi đã chửi bới, đuổi cô ấy khỏi nhà vì cho rằng, cô ấy phản bội mình trong khi tôi đâu phải kẻ trong sáng, từng đi chơi, hát hò, “tay vịn” với nhiều người…

Tôi từng nghĩ chia tay rồi, ai cũng sẽ có cuộc sống mới. Nhưng tôi biết vợ cũ chưa từng có người đàn ông nào khác, chưa từng dắt ai về nhà. Những gì cô ấy dành cho con vẫn luôn trọn vẹn, đủ đầy, một mình gồng gánh, vừa làm mẹ, vừa làm cha.

Còn tôi… những cuộc tình chóng vánh, những mối quan hệ hời hợt, tất cả đều tan biến. Giờ tôi chẳng có ai, không nhân tình, không gắn bó. Nhưng tôi đã có công việc ổn định hơn, tôi biết cách tiết chế cảm xúc và hơn hết, tôi đã học được cách trân quý gia đình.

Tôi muốn quay về, không phải vì sự cô đơn, mà vì tôi thực sự hối hận. Tôi nhớ ánh mắt dịu dàng của cô ấy, nhớ bữa cơm đạm bạc mà ấm áp, nhớ cái siết tay nhỏ xíu của con khi con nói “con nhớ bố”.

Tôi chỉ không biết làm sao để mở lời. Tôi đã làm cô ấy tổn thương quá nhiều, đến mức nghĩ đến việc xin được tha thứ cũng thấy không xứng đáng. Nhưng nếu có một cơ hội dù là nhỏ nhất, tôi sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng làm mọi điều để bù đắp.

Tôi chỉ mong một ngày nào đó, tôi có thể trả lời con trai rằng: “Bố về rồi, bố sẽ không đi nữa”.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.