Dạy con từ tự truyện của Lê Vân

(Dân trí) - Những ngày này, người ta nói nhiều đến Lê Vân, đến gia đình nghệ sỹ mà ít ai ngờ đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Là người mẹ trẻ, khi đọc tự truyện của Lê Vân, tôi giật mình vì chị có thể nhớ như in những câu chuyện xảy ra khi còn là con nít lên 3 và kéo dài suốt năm tháng cuộc đời. Tôi đã tự hỏi, con mình đang nghĩ gì về gia đình?

 

 

Trong cuốn tự truyện, tuổi thơ của Lê Vân được khắc hoạ chỉ là những kỷ niệm buồn, những tổn thương về mặt tinh thần đối với trái tim còn non nớt của chị.

 

Đó là những cuộc ghen tuông, cãi vã của bố mẹ lúc nửa đêm: “Ngay từ hai, ba tuổi, tôi đã luôn phải chứng kiến sự xô xát, mối bất hòa, đúng hơn là sự cắn xé, hành hạ, đày ải nhau giữa hai bố mẹ. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại thời thơ ấu, ấn tượng mạnh mẽ nhất, ám ảnh nhất trong tôi, tiếc thay, chỉ là hình ảnh bố mẹ cãi nhau”;

 

Là những lời nói cay nghiệt của mẹ trong lúc cáu giận: “Giời ơi, tao chỉ muốn giết bớt chúng mày đi. Thế này thì làm sao tao sống nổi”;

 

Là sự cô đơn của đứa trẻ khi không có mẹ thường xuyên ở bên: “Tôi thường bấu chặt vào song cửa sổ hóng mẹ. Lần ấy, loáng cái, các bạn đều được đón về hết. Trời tối đen lúc nào không biết. Chỉ còn mình tôi. Thời gian sao mà dài như vô tận.

 

Tôi bám cửa sổ đến mỏi chân. Mãi không thấy mẹ đâu. Các cô giáo an ủi: “Con ơi, xuống đi, muộn lắm rồi. Chắc mẹ Mai còn bận đi diễn, không vào đón con được đâu. Đêm nay ở lại đây vậy”. Lời cô giáo khoét sâu vào nỗi tuyệt vọng của đứa bé mới 3 tuổi. Cổ họng nó tắc nghẹn. Trái tim đau đớn chỉ chực bật thành tiếng khóc”.

 

Có thể ai đó cho rằng, Lê Vân viết tự truyện như vậy là hơi quá! Dù gì đó cũng là cha mình, ngay cả khi ông không phải với vợ con. Hay trong lúc cáu giận thì việc có lời này lời nọ như mẹ cô nói là điều có thể thông cảm được... Nhưng tôi thì lại có một suy nghĩ khác.

 

Tự truyện của Lê Vân là những điều chị nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận. Nó xuất phát từ những cái đầu tiên và kéo dài theo năm tháng. Tuổi thơ của Lê Vân đã phải chịu những trận đòn đau về tinh thần mà tôi dám chắc nếu ai gặp phải cũng sẽ giống như chị. Có điều họ nói hay không thôi.

 

Đọc tự truyện của Lê Vân, mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác. Với tôi, tôi thầm cảm ơn những câu chuyện chị đã kể về thời ấu thơ. Nó giúp tôi nhìn nhận đúng hơn về suy nghĩ của trẻ con.

 

Sẽ không phải là “nó bé thì biết gì” hay “cút đi, mẹ ghét con lắm!”... Vì tôi sợ con tôi sẽ giống Lê Vân, nghĩa là đến khi 45 tuổi mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ cố gắng để hiểu bố vì bị ám ảnh nhiều chuyện thời thơ ấu nên cảm xúc, tình yêu với bố bị khô cằn…

 

Tự truyện của nghệ sỹ Lê Vân chính là lý do để tôi tự điều chỉnh hành vi của mình trong cách giáo dục con cái, trong cuộc sống gia đình. Bởi đó chính là kết quả của tương lai. Tôi muốn gìn giữ hạnh phúc ở nơi sẽ cho tôi hạnh phúc suốt cuộc đời. Và khi những đứa trẻ lớn lên, chúng sẽ không phải hối hận vì đã được sinh ra trong gia đình này.

 

LH

Dòng sự kiện: Nuôi dạy con cái