1. Dòng sự kiện:
  2. Mẹ kế - con chồng
  3. Bóc bánh trả tiền
  4. Ngoại tình tư tưởng

Cùng nhân tình vào nhà nghỉ, tôi muốn ngã quỵ khi có người gọi tên mình

Lê Giang

(Dân trí) - Khi tôi đang thanh toán tiền phòng ở quầy lễ tân, bỗng có một giọng trầm gọi tên tôi từ phía sau: “Toàn”. Tôi quay người lại, chân tay trở nên tê dại, chỉ muốn khuỵu xuống.

Tôi năm nay 36 tuổi, vợ ít hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi cưới nhau 9 năm, có hai cậu con trai đang học tiểu học.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, cả hai đều nảy sinh tình cảm. Nhưng ở thời điểm đó, tôi chưa có công việc ổn định, lại xuất thân nông thôn, cuộc sống còn tạm bợ lay lắt. Còn vợ tôi là gái thành phố, con nhà khá giả.

Vì vậy, dù rất thích cô ấy, tôi vẫn không dám “trèo cao”. Chính vợ tôi là người chủ động, giúp tôi dần dần gạt đi mặc cảm trai nhà nghèo mà mạnh dạn tiến tới.

Thật may, bạn gái không chê, gia đình cô ấy cũng không chê. Vậy nên sau hai năm yêu nhau, chúng tôi thành vợ, thành chồng. Vợ tôi từ nhỏ đã sống trong nhà cao cửa rộng, nay vui vẻ theo chồng ra sống trong căn phòng thuê chật hẹp để bắt đầu cuộc sống mới.

Vì vợ không ngại khó, không ngại khổ, tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức mình để phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp. Trời không phụ lòng người, sau gần chục năm cố gắng, tôi đã có một chút thành tựu trong sự nghiệp, thu nhập cũng ngày một tăng lên.

Tất nhiên, để đi được tới ngày này, cả hai vợ chồng đã trải qua không ít tháng ngày chật vật, khó khăn.

Cùng nhân tình vào nhà nghỉ, tôi muốn ngã quỵ khi có người gọi tên mình - 1

Bố vợ không chửi mắng nhưng mỗi lời của ông đều khiến tôi đau đến tận xương tủy (Ảnh minh họa: iStock).

Vợ tôi từ một cô gái chưa từng phải lo lắng điều gì, nay phải tập tính toán chi li từ cái ăn tới cái mặc. Con nhỏ ra đời, ốm đau dặt dẹo. Những ngày vợ ôm con đi viện còn nhiều hơn cả đi làm.

Tôi từng nói với cô ấy: “Lấy anh, em chịu khổ rồi”. Những lúc ấy, vợ chỉ cười: “Khổ nhưng có anh". Lời nói ấy là động lực, cũng là áp lực khiến tôi phải quyết chí kiếm tiền.

Nhưng không hiểu sao, khi cuộc sống đầy đủ rồi, chúng tôi lại không còn cảm thấy vui vẻ như trước. Hình như những tháng năm bận rộn đã khiến vợ chồng tôi dần “mất kết nối” lúc nào không hay.

Không còn những lời ngọt ngào, không còn chuyện trò nhiều như trước. Những chuyện chúng tôi thường nói với nhau mỗi khi về nhà hầu như chỉ xoay quanh chuyện học của con, chuyện bên nội, bên ngoại, chuyện công việc nọ kia, hoàn toàn không có những lời âu yếm nữa.

Kể cả chuyện “gối chăn” cũng không còn thường xuyên như trước. Chỉ là tôi thích thì cô ấy chiều, hoàn toàn không hề lộ vẻ hào hứng. Thậm chí, còn là làm cho xong chuyện. Có lẽ, cặp vợ chồng nào sống chung lâu ngày cũng sẽ cảm thấy thân thuộc đến mức nhàm chán và tẻ nhạt như vậy.

Một ngày, Ngân xuất hiện ở công ty tôi. Ngân là nhân viên mới trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Ngày nào em đến cũng náo động cả phòng. Em không chỉ năng động, còn rất nhanh nhẹn, thông minh, khiến ai nấy đều quý mến.

Điều tôi không ngờ nhất là Ngân không hề giấu giếm rằng, cô ấy thích tôi. Tôi nửa đùa nửa thật hỏi: Một cô gái xinh đẹp như Ngân không lẽ lại đi thích gã đàn ông có vợ?

Nhưng Ngân nói: “Chuyện anh đã có vợ và chuyện em thích anh thì có liên quan gì đến nhau đâu nhỉ? Chỉ cần anh đừng thích em là sẽ không có chuyện gì xảy ra hết”.

Vẻ bạo dạn, cá tính của Ngân thu hút tôi. Thật ra, tôi cũng chỉ là gã đàn ông tầm thường. Huống hồ, có một cô gái trẻ đẹp suốt ngày không ngại bày tỏ, quan tâm, tôi không xiêu lòng mới lạ.

Ngân nói: “Anh yên tâm, em chỉ yêu anh thôi, hoàn toàn không hề muốn kéo anh ra khỏi gia đình. Chuyện của chúng ta hoàn toàn là bí mật vì em còn phải lấy chồng”. Có được lời này của Ngân, tôi yên tâm dấn thân vào cuộc tình vụng trộm.

Một buổi trưa, sau khi tranh thủ những phút gần gũi bên nhau trong một nhà nghỉ. Lúc tôi đang thanh toán ở quầy lễ tân, có tiếng ai gọi sau lưng: “Toàn”. Tôi giật mình quay lại. Bố vợ tôi đứng đó. Toàn thân tôi như tê dại, chân đứng không vững nữa.

Tôi và bố vợ ngồi đối diện trong quán cà phê trưa vắng vẻ. Chuyện tôi làm, bố vợ đã “mắt thấy, tai nghe” nên tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ ngồi im chờ cơn phẫn nộ.

Nhưng bố vợ không mắng chửi, cũng không hỏi bất cứ điều gì. Trong ánh mắt và nét mặt ông hiện rõ sự đau khổ.

Giọng ông trầm trầm chậm rãi như độc thoại: “Trưa nay, bố đi viếng đám tang một người bạn cũ. Trên đường về, thấy xe của con chạy phía trước rồi bất ngờ rẽ vào một nhà nghỉ. Lúc bố thấy con và một cô gái bước xuống xe, tim bố như thắt lại. Bố đã ngồi chờ con hơn một giờ đồng hồ ở đó.

Trong hơn một giờ đồng hồ đó, bố chỉ nghĩ về con gái bố. Bố nhớ ngày nó hân hoan thông báo có bạn trai, xin dẫn con về nhà ra mắt. Khi biết con nhà ở quê, lên thành phố trọ học rồi đi làm, công việc chưa ổn định, bố mẹ đã khuyên nên suy nghĩ kỹ.

Yêu thì chỉ cần tình yêu nhưng hôn nhân còn là gánh nặng cơm áo gạo tiền. Từ nhỏ, con gái bố lớn lên trong đủ đầy, bố sợ nó không quen chịu khổ.

Nhưng vợ con kiên quyết rằng đã đủ lớn để biết mình muốn gì, xin bố mẹ tin vào mắt nhìn và lựa chọn của nó. Bố biết, không có gì khổ bằng yêu nhau mà không đến được với nhau. Bố mẹ chỉ có thể nuôi dạy con cái lớn khôn, không thể sống thay cuộc đời của con được.

Sau khi cưới, bố mẹ muốn hai đứa về ở chung. Dù gì nhà cũng rộng rãi lại neo người, các con ở cùng vừa vui, vừa đỡ được một khoản tiền không nhỏ. Sau này sinh con, ông bà sẽ phụ trông nom cháu. Vợ con nghe xong liền kiên quyết chối từ. Nó sợ con mặc cảm cảnh “chui gầm chạn”.

Mấy lần cháu nhỏ đi viện, ông bà thương dúi cho ít tiền. Vợ con cũng lén cầm không cho con biết. Nó sợ con sẽ nghĩ rằng, vì lấy con mà nó chịu khổ, phải cậy nhờ nhà ngoại. Con gái bố dù làm gì cũng nghĩ đến chồng trước tiên. Những chuyện bố vừa kể, có lẽ con cũng là lần đầu được biết.

Bố không biết vợ chồng con hiện nay “cơm không lành, canh không ngọt” thế nào? Cũng không biết con gái mình làm vợ, làm mẹ không tốt ra sao? Vì lẽ gì mà con lại lừa dối, phản bội nó ngoại tình với người đàn bà khác? Nếu là vì nó không còn trẻ đẹp thì chẳng qua cũng là vì con mà úa tàn.

Nếu con không thương vợ con nữa, cứ nói thẳng với nó một câu. Bố tin rằng, nó là đứa mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng. Nó hết lòng vì con nhưng sẽ không cố giữ nếu con muốn rời bỏ.

Chuyện riêng của vợ chồng con, bố sẽ không can thiệp. Bố chỉ muốn nhắc con, yêu hay không yêu vợ nữa cũng hành xử cho đáng mặt đàn ông. Con còn có hai đứa con trai, sống thế nào để còn làm gương cho chúng”.

Bố vợ nói một hơi dài như vậy rồi đứng dậy ra về, không có ý nghe tôi nói một lời nào. Thật sự, tôi cũng không thể thốt ra một lời nào. Miệng tôi khô khốc, nghẹn đắng nhưng trái tim lại như nhỏ lệ.

Không có lời nào là trách móc, chửi rủa nhưng mỗi lời bố vợ đều khiến tôi đau đến tận xương tủy. Tôi chỉ có thể vả vào mặt mình tự rủa: “Toàn ơi, mày là đồ khốn nạn”.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.