1. Dòng sự kiện:
  2. Mẹ kế - con chồng
  3. Bóc bánh trả tiền
  4. Ngoại tình tư tưởng

Con trai chọn ở với bố, lý do đưa ra khiến tôi bật khóc vì xúc động

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi đã nói chuyện với con trai về việc bố mẹ không thể sống chung được nữa. Tôi mong con chọn ở với tôi. Thế nhưng, con từ chối với lý do...

Cuối cùng, vợ chồng tôi cũng quyết định kết thúc hôn nhân sau 9 năm chung sống. Đúng ra, cuộc hôn nhân này nên kết thúc từ hai năm trước khi tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Nhưng đúng thời điểm đó, con trai tôi gặp tai nạn. Trước sự an nguy của con, tôi hoàn toàn không còn tâm trạng để nghĩ đến những chuyện khác, kể cả việc đau khổ vì chồng phản bội.

Hơn nữa nói ra tuy thật hèn, nếu ly hôn vào thời điểm đó, tôi không biết phải lo cho con như thế nào. Tôi vốn xuất thân từ nông thôn, học hành dang dở. Năm 19 tuổi, tôi theo chị họ lên phố bán hàng quần áo cho chị.

Với sắc đẹp trời cho, lại được ăn mặc đẹp, từ một cô gái giản dị thôn quê, tôi bỗng nhiên lột xác nhờ váy áo, phấn son.

Tôi quen chồng tôi sau một lần anh ấy vào cửa hàng mua quần áo. Anh chủ động xin số điện thoại của tôi, sau đó nhắn tin tán tỉnh, hẹn hò. Một cô gái chưa từng yêu, ngây thơ, ngờ nghệch với đời đã nhanh chóng bị vẻ chu đáo, ga lăng, lịch thiệp của chàng trai phố thị đánh gục.

Con trai chọn ở với bố, lý do đưa ra khiến tôi bật khóc vì xúc động - 1
Đôi khi, sự hiểu chuyện của con trẻ khiến người lớn đau lòng (Ảnh minh họa: Freepik).

“Nhà anh cũng buôn bán, em về làm bà chủ cho anh, không cần làm thuê nữa”, đó là lời cầu hôn của anh. Nhưng tôi lấy anh không phải vì giàu có.

Tôi đã yêu anh thật lòng, yêu bằng tất cả trái tim tuổi 20 của tôi. Ở tuổi đẹp nhất đời người, tôi lên xe hoa. Đám cưới rình rang, chú rể tự lái xe con về tận làng rước dâu khiến ai nấy đều trầm trồ.

Sau khi cưới về, tôi mới biết, cửa hàng nội thất mà anh khoe là của bố mẹ anh. Ông bà hứa cho anh nhưng khi nào cho còn chưa biết.

Tôi về làm dâu, bố mẹ chồng cho nhân viên bán hàng nghỉ việc để tôi làm thay. Với danh nghĩa bán hàng cho nhà mình, tôi không có lương. Nhưng chuyện chi tiêu sinh hoạt trong nhà, ông bà đều lo hết.

Chồng tôi lúc nào miệng cũng nói chuyện làm ăn, tiền tỷ. Thực chất, anh ấy ham kiếm tiền nhưng lại không có đầu óc làm ăn. Bố mẹ chiều, cho anh ấy tiền đầu tư nhưng làm đâu lỗ đấy.

Mẹ chồng luôn an ủi tôi: “Thôi, thà nó vứt tiền vào đầu tư còn hơn là chơi bời, phá phách. Con cứ chuyên tâm lo cho gia đình. Sau này, cơ ngơi bố mẹ cũng để lại cho vợ chồng con, chứ chết có mang theo được đâu”. Tôi đã an phận làm dâu hiền, vợ ngoan suốt mấy năm trời như thế.

Nhưng 3 năm trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Một cô gái gọi cho anh lúc sáng với giọng ngọt ngào: “Anh yêu dậy chưa?”, sau khi nghe tiếng tôi thì lập tức ngắt máy.

Chồng tôi không phủ nhận nhưng anh nói chỉ chơi đùa cho vui, kiểu “mỡ dâng miệng mèo, không ăn thì phí”. Tôi ghê tởm cái suy nghĩ ấy, cự tuyệt chuyện gối chăn. Sau nhiều lần “đòi hỏi” không được, anh ấy bắt đầu gây sự mỗi khi về nhà, còn ngang nhiên gọi điện cho gái, nói lời tục tĩu với họ trước mặt tôi.

Trước đây, chồng tôi có thể ham chơi, không quan tâm gia đình, vợ con. Nhưng chuyện anh ấy ngoại tình, tôi khó lòng chấp nhận.

Tôi đã viết đơn ly hôn nhưng anh ấy chưa chịu ký. Bố mẹ chồng cũng hết lời giảng giải, khuyên ngăn. Đúng thời điểm ấy, con tôi gặp tai nạn giao thông khá nguy kịch trong khi qua đường để vào trường. Chuyện ly hôn, tôi đành gác lại để dồn thời gian chăm sóc con.

Sau khi điều trị chấn thương, con tôi còn phải trải qua thời gian dài tập vật lý trị liệu. Đến nay, con hồi phục hoàn toàn. Tôi muốn giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân không còn vui vẻ, hạnh phúc này nữa.

Bao năm lấy chồng, làm việc cho nhà chồng, thỉnh thoảng mẹ chồng có đưa tôi ít tiền để tiêu pha, mua sắm nọ kia. Tôi hoàn toàn không có một đồng nào để dành. Tuy vậy, sau ly hôn, tôi vẫn muốn nuôi con.

Tôi đã dành một buổi ngồi nói chuyện với con trai về việc bố mẹ không thể sống chung được nữa. Sau khi ly hôn, tôi khó giành quyền nuôi con vì điều kiện kinh tế không cho phép.

Nhưng con đã 8 tuổi, con có quyền lựa chọn theo bố hay theo mẹ. Tôi mong con chọn ở với tôi. Dù vất vả, khổ cực thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng chăm lo cho con đủ đầy.

Khi nói những lời ấy, tôi không thể kìm những giọt nước mắt. Con trai đưa bàn tay nhỏ nhắn lau những giọt nước mắt cho tôi, dè dặt nói: “Mẹ, con không đi theo mẹ đâu. Con sẽ ở với bố và ông bà nội”.

Tim tôi như thắt lại: “Ngay cả con cũng chê mẹ ư?”. “Không, con không chê mẹ. Nhưng nếu mang con theo, mẹ sẽ vất vả hơn rất nhiều. Ông bà nội rất thương con, mẹ đừng lo. Mẹ chỉ cần lo cho mẹ thôi. Con sẽ chăm chỉ học hành, lớn lên kiếm tiền lo cho mẹ”.

Con trai nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị. Không, đây không nên là lời của một đứa trẻ 8 tuổi. Hóa ra, những năm qua, con đã chứng kiến đủ để biết mẹ khổ sở thế nào. Con yêu tôi và không muốn làm gánh nặng cho tôi. Lời con nói không có chỗ nào vô lý.

Tôi không sợ khổ nhưng không có quyền bắt con phải chịu khổ theo tôi, trong khi con hoàn toàn có cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp với sự chăm lo của ông bà nội. Tôi muốn mang con theo mình nhưng đó sẽ là sự yêu thương ích kỷ.

Tôi nắm bàn tay con, tỏ ra cứng rắn: “Con của mẹ rất ngoan và giỏi. Có sự thấu hiểu này của con, mẹ sẽ mạnh mẽ đi những bước tiếp theo trong cuộc đời. Khi nào cuộc sống của mẹ ổn định hơn, con về ở với mẹ nhé?”. Con tôi gật đầu, còn tôi lại khóc.

Ở tuổi 28, tôi tin mình vẫn còn trẻ để bắt đầu lại mọi thứ. Dù hiện tại tôi không có gì cả, ít nhất, tôi vẫn còn có tương lai.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.