Con đã lớn nhưng chồng nhất quyết cản vợ đi làm
(Dân trí) - Tôi lấy chồng đã được gần chục năm, các con đứa lớn đã học lớp 2 đứa nhỏ cũng gần 5 tuổi. Vừa tốt nghiệp tôi đi làm có vài tháng thì lấy chồng. Chẳng ngờ việc lập gia đình lại là cánh cửa đóng sập con đường giao tiếp với xã hội của tôi.
Tôi thuộc dạng "mắn", nên vừa kết hôn đã cấn thai luôn. Ốm nghén làm tôi suốt ngày xanh ngắt như tàu lá. Chồng và gia đình chồng thấy vậy thì khuyên tôi nên ở nhà khỏi đi làm, để dưỡng sức và dưỡng thai. Thêm nữa là lương kế toán của sinh viên vừa mới ra trường cũng ba cọc ba đồng chẳng đáng để hao tổn sức khỏe. Chồng tôi bảo "em ở nhà, anh nuôi", nghe xuôi xuôi lại lâng lâng hạnh phúc, thế là tôi đồng ý nghỉ.
Tôi ở nhà tất tật chi phí đều ngửa tay xin chồng. Lương anh chẳng thấp chẳng cao, khéo co thì đủ. Cũng có lúc tôi thấy bí bách khi việc lớn nhỏ gì cần đến tiền cũng phải báo với chồng để xin tiền (vì tiêu tiền chồng tôi làm ra nên tài chính do anh quản lý), song tôi cứ nghĩ thôi thì cố, bao giờ con ra đời sẽ tính chuyện đi làm sau.
Thế mà con ra đời, một tuổi, rồi hai tuổi, tôi vẫn thấy mình ở nhà, lúc nào cũng luộm thuộm với việc nhà cửa, chăm con. Lấy cớ thu nhập không có gì xông xênh nên chồng tôi không đồng ý thuê người giúp việc. Anh nịnh vợ ở nhà chăm con cho nó khỏe, đằng nào cũng có ông bà giúp sức. Song nói thật, ông bà chẳng giúp được gì, mình tôi xoay với đủ việc từ cho con ăn con ngủ, đến cơm nước giặt giũ, cái gì cũng đến tay! Tôi quyết tranh đấu với chồng để được đi làm. Tôi thậm chí đã liên hệ xin cho con vào học trường công, chi phí thấp do chồng tôi nói không có nhiều tiền cho con đi học. Đùng một cái, chồng lại làm tôi có chửa. Thế là lại tiếp tục những ngày dài ở nhà vác bụng, sinh con, chăm con mọn...
Suốt từ khi cháu thứ hai nhà tôi được 2 tuổi đến nay là đã gần 3 năm, tôi chưa bao giờ thôi tranh đấu để được đi làm. Nói chuyện phải quấy nhẹ nhàng có, gay gắt có, phản ứng mạnh mẽ có, nhưng tôi vẫn không thắng nổi chồng trong việc đòi quyền đi làm. Anh luôn nói "hay ho gì cái giống đàn bà sáng... không mặc quần (ý chồng tôi là mặc váy), áo thì khoe da khoe thịt ra khỏi nhà đi làm. "Làm làm cái gì, có mà đi bán (dâm)!". Tôi không hiểu tại sao chồng mình lại có suy nghĩ bệnh hoạn đến thế. Tôi trước giờ luôn đàng hoàng, chưa bao giờ liếc mắt đưa tình với một ai, nhưng anh không tin tôi, anh chẳng tin một ai, càng ngày cái suy nghĩ "sợ vợ ngoại tình" của anh càng trở nên bệnh hoạn.
Tôi đã cố phớt lờ anh, để đi làm. Và bây giờ thì mọi việc đang rối tung cả lên. Anh đến tận công ty, gặp quản lý của tôi nói chuyện, bảo họ là "gia đình vẫn chưa thống nhất" việc tôi đi làm, và nếu họ còn tiếp tục nhận tôi thì sẽ khiến "gia đình tan đàn xẻ nghé". Sếp gọi tôi lên ngay và yêu cầu "về nghỉ ngơi giải quyết việc gia đình, xong xuôi có thể quay lại với công việc".
Tôi mang con bỏ về nhà mẹ mấy hôm nay. Chồng tôi không liên lạc lấy một lời. Chỉ có mẹ chồng gọi điện khuyên tôi "phụ nữ thì nên nhẫn nhịn cho cửa nhà yên ấm", bà bảo rất biết tính con trai, nếu tôi chịu nhún thì anh sẽ bỏ qua. Nhưng tôi không đành lòng. Tôi còn phải chịu sự giam lỏng của chồng đến bao giờ nữa mới có thể quay lại xã hội. Ở tuổi tôi mới bắt đầu công việc cũng đã là muộn rồi...
Hà H.
Mời quý độc giả tham gia gỡ rối cho nhân vật trong bài bằng cách nhập "nội dung bình luận" tại phần "Gửi bình luận" bên dưới. Những ý kiến gỡ rối hay sẽ được chọn đăng thành bài trên chuyên mục và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!