Chồng mang bánh kem về nhà, tôi ném vào sọt rác vì một lý do đau đớn
(Dân trí) - Chiều qua lúc đi làm về, chồng tôi bỗng dưng mang theo chiếc bánh kem. Anh ấy lao vào ôm con trai, nói chúc mừng sinh nhật con lên 3 tuổi. Tôi liền giật cái bánh ném thẳng vào sọt rác.
Sáng nay dậy sớm, tôi bỗng nhận được một tin nhắn rất dài từ người lạ. Chị ấy là mẹ đơn thân, đồng cảm với dòng bình luận vu vơ tôi viết lên mạng tối qua nên đã nhắn tin tâm sự.
Tôi đang trong thời gian ly thân với chồng. Anh ấy không ngoại tình, không phản bội vợ con, không bạo hành, không cư xử tệ bạc với ai. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng, mình chỉ là người vô hình trong gia đình anh ấy.
Chúng tôi cưới nhau 3 năm rồi, chưa lâu lắm nhưng cũng không còn là vợ chồng son. Chồng là người đầu tiên đăng ký kết hôn với tôi nhưng tôi là người thứ hai được anh gọi là vợ hợp pháp.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của chồng tôi tan vỡ cách đây 6 năm, khi anh ấy còn rất trẻ. Lỡ có con với bạn học cùng lớp nên anh ấy lên chức bố khi mới 22 tuổi, suýt nữa thì bỏ dở tấm bằng đại học.
Vì nhiều lý do nên chồng tôi buộc phải ly hôn. Mấy năm qua, chồng tôi vẫn gửi chu cấp nuôi con đều đặn cho vợ cũ, làm tròn trách nhiệm người cha. Lúc quen tôi, anh ấy cũng không giấu chuyện quá khứ. Tôi không lường trước hậu quả nên vẫn đâm đầu vào cưới. Và bây giờ, tôi thấy ân hận vô cùng.

Tôi luôn mệt mỏi vì chuyện con riêng của chồng (Ảnh minh họa: TD).
Sau khi đẻ con, tôi nhận ra vấn đề con chung - con riêng thực sự rất phức tạp. Chồng tôi thiên vị con riêng vì cho rằng, đứa bé thiệt thòi thiếu bố. Bố mẹ chồng cũng vậy. Họ hỏi han, quan tâm đứa trẻ kia nhiều hơn con tôi, dù thằng bé mới là đứa đang ở cùng ông bà.
Có lần, tôi nghe thấy mẹ chồng nói chuyện với hàng xóm, nói con tôi không có nét gì giống nhà nội. Bà nghi ngờ thằng bé không phải là máu mủ của con trai bà nhưng ngại tốn tiền đi xét nghiệm ADN.
Hàng xóm còn đế thêm vào, hỏi có phải tôi lừa anh ấy để cưới không? Tôi cười nhạt trong lòng, nghĩ chẳng hiểu sao các bà có thể xuyên tạc vô lý như vậy.
Vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì. Nhưng đến bây giờ, tôi thực sự chán nản vì những tin đồn thậm thụt trời ơi đất hỡi kiểu đó. Ngày nào, tôi cũng phải sống trong sự thờ ơ, nghi hoặc, vô cảm của nhà chồng. Tôi thấy lạc lõng, buồn tủi và tội nghiệp con mình vô cùng.
Hôm nay, tôi thực sự có cớ để rời khỏi gia đình này.
Chiều qua lúc đi làm về, chồng tôi bỗng dưng mang theo chiếc bánh kem. Anh ấy lao vào ôm con trai, nói chúc mừng sinh nhật con lên 3 tuổi. Tôi sững người không biết nói gì, mẹ chồng liếc nhìn tôi bảo: “Làm mẹ kiểu gì mà sinh nhật con cũng chẳng nhớ”.
Tôi ném cái tạp dề lên bàn, hỏi chồng rằng anh mua quà gì tặng con? Anh nói có bánh là được rồi, còn bé thì biết gì mà quà cáp.
Tôi liền giật cái bánh ném thẳng vào sọt rác. Bố mẹ chồng nhảy dựng lên quát tôi, mắng chửi các kiểu. Tôi lạnh nhạt nói với họ rằng, sinh nhật thằng bé không phải ngày này. Tôi sinh ra con, chẳng lẽ tôi không nhớ.
Thấy chồng nhìn mình có vẻ nghi hoặc, tôi liền mở điện thoại cho anh xem bộ ảnh chụp hồi con trai thôi nôi. 3 tháng nữa mới là sinh nhật thằng bé. Và chồng tôi đã nhầm lẫn sinh nhật của con tôi với con riêng của anh.
Đúng lúc không khí trong nhà đang đóng băng, vợ cũ của chồng tôi gọi điện tới. Giọng chị ta lanh lảnh trong điện thoại, giục chồng tôi đến nhà hàng dự tiệc sinh nhật con. Chồng tôi đơ người ra, xấu hổ nhìn cái bánh kem nằm trong sọt rác.
Tôi bế con đi thẳng lên phòng. Sau lưng là tiếng bố mẹ chồng nhiếc móc con trai, hỏi tại sao lại mắc lỗi ngớ ngẩn như thế. Rồi họ giục anh tắm rửa, thay đồ đẹp đi dự sinh nhật con riêng, quát gọi tôi xuống nấu cơm cho họ ăn tối.
2h sáng, chồng tôi mới say xỉn lết về nhà, nôn khắp cầu thang. Trước đây, tôi luôn vội vã dọn dẹp, chăm chồng nhưng lần này thì không. Sáng ra, mẹ chồng lại rú lên, xồng xộc lên phòng bắt tôi dậy dọn. Tôi vâng dạ xong để đó, chờ bà đi tập thể dục thì lặng lẽ xách đồ mang con về ngoại.
Tôi quyết tâm ly hôn, không còn đắn đo gì nữa. Đêm qua, tôi đăng bài tâm sự lên một nhóm kín, rất nhiều chị em đã vào an ủi và khuyên tôi nên kết thúc cuộc hôn nhân ngột ngạt này.
Thế nhưng hiện tại, tôi thất nghiệp. Nửa năm nay, tôi sống phụ thuộc vào thu nhập của chồng. Tôi sợ ly hôn thì sẽ mất quyền nuôi con.
Ai từng rơi vào hoàn cảnh giống vậy, xin cho tôi lời khuyên với. Nếu tôi xin được một công việc tạm thời, liệu có giữ được quyền nuôi con không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương










