1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"

Chồng không nộp 100% tiền cho vợ, đừng mong gia đình khấm khá

PV

(Dân trí) - Tôi nói thẳng: Nhà nào để chồng tự giữ tiền thì xác định cả đời khó mà khá lên. Vợ chồng tôi thu nhập chỉ mức trung bình nhưng nhờ tôi cầm tiền nên mới mua được nhà, xe, nuôi con đàng hoàng.

Tôi biết nói ra điều này sẽ khiến nhiều người phản đối, thậm chí mắng tôi là “vợ độc đoán”, “vợ kiểm soát chồng”.

Nhưng đây là quan điểm thật của tôi, một người phụ nữ đã trải qua đủ chuyện để hiểu rằng: Gia đình nào muốn ổn định tài chính, muốn làm được việc lớn, muốn sống tử tế với nhau thì tiền của chồng phải giao hết cho vợ quản. Không phải 50%, không phải 70%, mà là 100%.

Tôi rút ra điều này không phải từ sách vở mà từ những gì tôi chứng kiến suốt bao năm trời: Những gia đình “tiền ai nấy giữ” đều lao đao, lủng củng. Còn những gia đình mà người vợ đứng ra quản lý chi tiêu thì mọi thứ gọn gàng, rõ ràng, có kế hoạch.

Tôi nhìn quanh, từ bạn bè, đồng nghiệp đến người thân, gia đình nào mà chồng giữ tiền riêng là kiểu gì cũng có vấn đề: Tiêu hoang, nợ nần, cãi vã, hoặc chí ít cũng chẳng tiết kiệm được đồng nào.

Thu nhập của vợ chồng tôi không cao hơn ai. Thậm chí so với bạn bè đồng trang lứa, chúng tôi chỉ ở mức trung bình khá.

Vậy mà bằng cách quản lý tiền theo đúng nguyên tắc “chồng đưa hết - vợ quản tất”, đến giờ vợ chồng tôi có nhà, có ô tô, có khoản tiết kiệm tử tế và con cái được học hành, hưởng những điều tốt nhất trong khả năng.

Chồng không nộp 100% tiền cho vợ, đừng mong gia đình khấm khá - 1

Nhiều gia đình thu nhập cao nhưng vẫn thiếu trước hụt sau chỉ vì vợ không nắm được kinh tế (Ảnh minh họa: TD).

Ai nhìn vào cũng khen “vợ chồng tôi giỏi”, “giỏi tính toán”, “biết làm ăn” nhưng thật ra, tất cả nằm ở một bí quyết duy nhất: Tiền phải nằm trong tay người biết quản. Và ở nhà tôi, người đó là tôi - vợ.

Tôi nói thật, kinh tế mà không quy về một mối thì đừng mong khá. Mỗi người giữ một khoản thì làm sao biết tổng thu nhập nhà mình là bao nhiêu để tính toán?

Nói nghe dễ vậy thôi nhưng thực tế, tôi thấy nhiều nhà mỗi tháng chẳng tiết kiệm được vì mạnh ai nấy xài: Chồng mua đồ công nghệ, vợ mua đồ gia dụng, cuối tháng tất cả đều nhìn nhau hỏi: “Tiền đâu hết rồi?”. Đến lúc cần khoản lớn để sửa nhà hay lo việc đột xuất thì tá hỏa đi vay, tôi thấy mà ngán.

Còn đàn ông giữ tiền thì… thật lòng mà nói, dễ tiêu lắm. Không phải tôi xúc phạm nhưng đàn ông tiêu theo cảm hứng, tiêu cho bản thân là nhiều. Một bữa nhậu bạn rủ là mất cả triệu đồng. Mua thêm đồng hồ, cái loa, đồ chơi công nghệ... là bay vài triệu đồng nữa.

Họ nghĩ đó là tiền họ kiếm ra nên họ được quyền xài. Nhưng cái “quyền xài” đó nhiều khi làm gia đình hụt mất bao nhiêu khoản cần thiết. Thậm chí, đàn ông có tiền trong tay còn dễ sinh chuyện. Không phải ai cũng vậy nhưng tôi chứng kiến có tiền thì bị bạn bè rủ rê, bị người khác dụ dỗ, bị những cám dỗ mà phụ nữ như tôi nghe thôi cũng thấy… rủi ro.

Ngược lại, phụ nữ chúng tôi cầm tiền thì việc đầu tiên nghĩ đến là tháng này đóng tiền học cho con, còn bao nhiêu tiền sữa, tiền điện nước, tiền ăn, tiền gửi biếu hai bên nội ngoại rồi để lại chút phòng khi đau ốm...

Đó là sự khác biệt. Không phải vì phụ nữ giỏi hơn, mà vì phụ nữ sống thiên về gia đình hơn. Vậy tại sao người vợ không được giao nhiệm vụ quản lý tài chính?

Nhiều người đàn ông hay nói “Anh thương vợ, thương con” nhưng mỗi tháng đưa vợ vài đồng rồi phần lớn giữ lại “phòng thân”. Tôi thực sự không hiểu “phòng thân” kiểu gì?

Gia đình là nơi để chia sẻ, chứ đâu phải để giấu giếm. Tôi chứng kiến không ít phụ nữ ly hôn xong mới biết bao năm chồng giấu tiền, cất riêng để đến lúc đường ai nấy đi thì vợ tay trắng, còn chồng cầm tiền bước ra ngoài tỉnh bơ. Tôi nhìn mà cay đắng thay.

Tôi nghĩ đơn giản thế này: Người chồng có trách nhiệm và thực sự yêu thương vợ con sẽ giao hết tiền cho vợ. Không phải vì vợ “nắm quyền”, mà vì đó là hành động chứng minh anh ta đặt gia đình lên trên bản thân.

Vợ là người lo toan từng bữa ăn, từng hóa đơn, từng việc nhỏ đến việc lớn, việc chồng đưa toàn bộ thu nhập cho vợ là hợp lý. Còn anh muốn tiêu gì cho riêng mình, tôi sẵn sàng trích cho anh một khoản phụ minh bạch, rõ ràng, không ai giấu ai. Vậy là đủ.

Tôi không hiểu vì sao nhiều gia đình lại thích giữ tiền riêng để rồi nảy sinh bao chuyện? Tôi nói thẳng: Vợ chồng mà còn phân chia “tiền của anh - tiền của em” thì sống chung làm gì cho mệt?

Đã xác định sống chung thì phải hợp nhất, kể cả tài chính. Một túi tiền chung không chỉ giúp kiểm soát chi tiêu, mà còn tạo sự gắn kết, trách nhiệm và niềm tin.

Ai không đồng ý với quan điểm này thì cứ tranh luận. Nhưng tôi tin rằng, phụ nữ giống tôi sẽ hiểu: Nắm kinh tế không phải để kiểm soát đàn ông, mà để bảo vệ gia đình.

Còn đàn ông thương vợ thật lòng sẽ không bao giờ tiếc đưa cả tháng lương cho vợ cầm. Bởi cuối cùng, những gì anh ấy làm cũng là vì mái ấm này.

Mộc An