Nhìn thấy thứ bên trong túi vải mẹ chồng đưa, tôi khóc nấc vì hối hận
(Dân trí) - Bác ruột của chồng đưa cho tôi một chiếc túi vải: “Cái này là mẹ con gửi bác, dặn phải đưa tận tay cho con". Tôi nhận túi vải từ bác, khẽ mở ra xem, bỗng thấy mình như đang bị hoa mắt.
Mỗi tháng, đúng ngày chồng tôi nhận lương, thể nào tối đó, mẹ chồng cũng sẽ gọi điện cho anh: “Con nhận lương rồi thì gửi cho mẹ nhé. Dạo này nhà nhiều việc, túng quá”. Sau đó sẽ là tiếng chồng tôi ậm ừ bảo rằng sẽ chuyển khoản ngay rồi tắt vội.
Tôi và anh đã cãi nhau nhiều lần vì chuyện này. Giờ tôi chán rồi, không thèm nói nữa. Bởi nói ra chỉ cãi nhau mà chẳng thay đổi được gì, chỉ thêm ngột ngạt, mệt mỏi.
Chồng tôi là con của một bà mẹ đơn thân. Nghe anh kể, anh không biết bố mình là ai. Mẹ anh hồi ấy vì chăm bố mẹ già yếu mà quá lứa lỡ thì. Mẹ không lấy chồng mà “xin” ai đó một đứa con.
Chuyện một người phụ nữ đơn thân “không chồng mà chửa” ở quê vốn không phải là chuyện nhỏ. Nhưng người chê cười, cũng có người cảm thông. Dù gì thì mẹ cũng không cướp chồng ai, không vì đứa trẻ mà phá hoại gia đình người khác.
Chồng tôi là báu vật, là sinh mệnh của bà. Từ nhỏ, dù cuộc sống vất vả, mẹ chưa từng để anh thiếu thốn thứ gì. Nhưng có lẽ chính vì được cưng chiều, chồng tôi mải chơi, không chí thú học hành. Nhờ mẹ kiên trì động viên, thi lần thứ 3, anh mới đỗ đại học.

Càng xúc động vì tấm lòng mẹ chồng bao nhiêu, tôi càng giận mình bấy nhiêu vì đã nghĩ sai về mẹ (Ảnh minh họa: Getty).
Ra trường với tấm bằng loại khá, chồng tôi an phận với công việc của một nhân viên bình thường. Thu nhập không nhiều nhưng anh lại tiêu hoang. Tất nhiên, hồi yêu nhau, tôi nghĩ rằng, anh là người hào phóng, thoải mái. Lấy về mới biết, đó không phải là ưu điểm, mà là nhược điểm của người đã có gia đình.
Tôi than thở với mẹ chồng chuyện anh không biết vun vén cho gia đình. Con hết tiền sữa anh không lo nhưng lại có tiền mời bạn bè đi nhậu. Mẹ chồng nghe xong liền bảo: “Tính nó thế, khó thay đổi ngày một, ngày hai. Con cứ từ từ, nhẹ nhàng khuyên bảo chồng”.
Nghe giọng của mẹ cũng biết là mẹ bênh con nên sau này, tôi không kể khổ với mẹ chồng nữa.
Một tối, chồng đưa khoản lương của mình cho tôi rồi bảo: “Từ tháng này, mỗi tháng, anh sẽ gửi biếu mẹ 4 triệu đồng coi như tiền phụng dưỡng. Mẹ anh chỉ có một mình. Vợ chồng mình ở xa không chăm sóc được, gửi cho mẹ một khoản để mẹ trang trải thêm”.
Tôi nghe anh nói mà không đồng tình nổi. Thử hỏi mỗi tháng, lương anh được hơn 10 triệu đồng, gửi cho mẹ 4 triệu đồng, tiền anh giữ lại chi tiêu cá nhân cũng không ít. Rồi tiền để lo cho gia đình còn được bao nhiêu?
Hơn nữa, mẹ ở quê không có lương hưu nhưng cũng làm ruộng, làm vườn, nuôi gà, nuôi chó. Sức khỏe mẹ rất tốt, ai thuê gì, mẹ cũng làm. Tiền bà kiếm được tiêu cũng không hết, vậy mà còn lấy tiền của con.
Tôi phản đối mãi, cuối cùng anh nói: “Thì mẹ gọi điện cho anh bảo thế, anh từ chối thế nào? Chẳng lẽ mẹ sinh ra, nuôi lớn anh đến bằng này, mỗi tháng mẹ cần một ít tiền cũng không thể đưa?”.
Nếu là ý của mẹ chồng, tôi cũng không biết nói gì nữa, chỉ có cảm giác mẹ không hề thương con cháu. Mẹ biết rõ năng lực của con trai mình, biết rõ nỗi khó khăn, chật vật của tôi nhưng vẫn yêu cầu con trai gửi tiền phụng dưỡng mỗi tháng.
Trước đây, thỉnh thoảng tôi có mua quà cho mẹ chồng. Sau này, tôi không mua nữa, lễ Tết cũng không biếu tiền bà như mọi khi. Tiền đã có chồng tôi gửi đều mỗi tháng, bà thích gì thì cứ mua. Tôi đối với mẹ chồng chỉ có ác cảm ngày càng tăng lên, yêu thương gì nhau mà quà cáp lấy lòng.
Một tối, bác ở quê gọi điện cho chồng tôi nói anh về gấp, mẹ đang đi cấp cứu. Cả nhà tôi bắt xe về trong đêm. Tới nơi, chồng tôi chạy lên bệnh viện, tôi ở nhà cho hai đứa nhỏ ngủ.
Sáng sớm, bác ruột của chồng tôi chạy sang, đưa cho tôi một chiếc túi vải: “Cái này là mẹ con gửi bác, dặn phải đưa tận tay cho con. Tối qua, bà ấy làm mọi người sợ quá. Chắc chỉ là làm việc lao lực, ăn uống tiết kiệm quá nên suy nhược cở thể thôi, chứ không phải bệnh tật gì đâu đúng không?”.
Tôi nhận túi vải từ bác hàng xóm, khẽ mở ra xem bỗng thấy mình như bị hoa mắt, tay run. Trong đó có khá nhiều vàng, đều là vàng nhẫn. Có lẽ, đó là gia tài của mẹ chồng tôi. Nhưng tại sao mẹ lại dặn đưa tận tay cho tôi mà không phải là chồng tôi?
Tôi nêm lại nồi cháo, múc vào cặp lồng, gửi hai đứa con nhờ bác trông hộ rồi gọi xe lên bệnh viện. Mẹ chồng tôi nằm trên giường bệnh, tay đang truyền dịch, da xanh tái, nhìn qua cũng biết sức khỏe rất yếu.
Bên cạnh đó là tiếng bác sĩ nhỏ nhẹ: “Bà yên tâm, không có bệnh gì nghiêm trọng đâu. Về nhà chịu khó ăn uống, bồi bổ là sẽ khỏe. Các bà cứ tiết kiệm, làm nhiều ăn ít đến khi đổ bệnh ra, bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng hết. Vậy nên phải chú trọng sức khỏe nhé”.
Mẹ nhìn bác sĩ gật đầu rồi lại nhìn vợ chồng tôi: “Vậy mà tối qua, mẹ nghĩ chắc đi mà không gặp các con”. Nói xong, hai dòng nước mắt mẹ chảy dài khiến tôi chợt thấy lòng buốt nhói.
Trong lúc chồng tôi ra ngoài, mẹ bảo tôi ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi: “Bác đã mang đồ mẹ gửi cho con chưa?”. Tôi gật đầu, chỉ vào túi xách để đầu giường: “Rồi mẹ ạ, con không dám cất ở nhà, còn mang theo kia”.
Mẹ nhìn tôi, giọng chậm rãi: “Đó là toàn bộ số vàng mẹ dành dụm được, cùng với tiền mà mấy năm qua chồng con gửi về mỗi tháng. Cứ đủ tiền, mẹ lại mua một chỉ vàng. Đều đặn bao nhiêu năm nay từ khi vàng còn rẻ, đến nay cũng được gần chục cây vàng.
Mẹ cho con, cầm lấy mà mua nhà. Đi ở trọ bao năm rồi, cũng phải cố mà mua một căn nhà ở cho đàng hoàng, tử tế. Đừng nói cho chồng con biết. Con trai mẹ, mẹ biết, nó không giỏi lo toan, dành dụm đâu”.
Lời mẹ chồng vừa dứt, tôi bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Bao năm nay, tôi đã hiểu lầm mẹ. Bao năm mẹ lao tâm lao lực, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc chỉ để dành tiền cho con.
Ngay cả khoản đề nghị chồng tôi cho tiền mỗi tháng cũng là giúp vợ chồng tôi giữ tiền. Vậy mà tôi không hiểu, còn ấm ức trong lòng, trách móc, ác cảm với mẹ.
Tôi cầm tay mẹ, mắt nhòe ướt: “Con cũng định mua nhà. Số vàng kia mẹ cho con mượn một nửa là được. Số còn lại, mẹ vẫn giữ nhé. Sau này mua nhà rồi, mẹ lên ở với chúng con, với các cháu cho vui. Mẹ lớn tuổi rồi, đến lúc nghỉ ngơi rồi, để cho chúng con chăm sóc mẹ”.
Lời tôi vừa dứt, cả hai người phụ nữ - một già, một trẻ - nhìn nhau vừa cười, vừa khóc...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











