Chồng hàng ngày ăn mặc đẹp, tôi ngã ngửa khi biết anh đã đi đâu
(Dân trí) - Tôi choáng váng, không dám tin vào sự thật. Bởi mỗi ngày, chồng vẫn ra ngoài với ngoại hình lịch lãm, nói chuyện như thể mình là người có tiền.
Tôi từng nghĩ, dù cuộc sống hôn nhân có khó khăn thế nào, hai vợ chồng cũng sẽ chia sẻ thẳng thắn với nhau. Nhưng không ngờ, người đầu gối tay ấp suốt mấy năm qua lại chọn cách che giấu tôi điều mà tôi nghĩ rất dễ để nói ra.
Khoảng 3 tháng trước, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó lạ ở chồng. Anh vẫn ăn mặc chỉn chu mỗi sáng, xách cặp đi làm như thường. Buổi tối về, anh kể những câu chuyện ở “công ty” rất rôm rả, thậm chí còn than bận, than áp lực.
Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là hơn hai tháng nay, anh không đưa tiền cho tôi như trước. Ban đầu, tôi nghĩ chắc anh có khoản gì phải đầu tư hay công ty chậm lương, nên cũng không gặng hỏi.
Anh vốn nhạy cảm chuyện tiền bạc. Chỉ cần tôi tra khảo chuyện tiền nong, anh sẽ cho rằng, tôi là người vợ tính toán, “mở mồm ra là tiền”.

Trong thời gian đó, anh vẫn giữ vẻ ngoài sang trọng, đi giày xịn, mặc sơ mi là lượt, còn mua quà biếu bố mẹ hai bên. Thậm chí khi về quê tôi, anh còn dặn tôi mua thêm đồ để “lấy tiếng con rể có hiếu”.
Bên nhà anh, anh cũng yêu cầu tôi biếu tiền mẹ anh hàng tháng như một thói quen. Nhưng anh lại không hề đưa thêm đồng nào cho tôi để lo chi phí sinh hoạt hay tiền quà biếu.
Có hôm, bạn bè của anh rủ đi ăn, anh còn sĩ diện mời họ một bữa rồi “bao” cả cà phê. Tôi hơi choáng vì bấy lâu nay, anh có đưa tiền cho tôi đâu mà có tiền mời bạn bè? Hết bữa, anh nói tôi chuyển khoản trả cho anh, về anh đưa tiền.
Lúc tôi khó chịu, định hỏi thì anh cau mày: “Giữ sĩ diện cho anh một tí, lâu lâu mới gặp bạn bè, em cứ trả đi, về anh nói chuyện”. Nhưng về đến nhà, anh cũng bẵng đi, không nhắc lại chuyện đó nữa.
Sự nghi ngờ trong tôi lớn dần. Cho đến một hôm, tôi vô tình gặp người quen của anh. Người này thẳng thắn nói: “Sao dạo này thấy chồng em hay ngồi quán cà phê cả ngày, không đi làm à?”.
Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Về nhà, tôi gặng hỏi. Ban đầu, anh chối, bảo là “đi gặp đối tác”. Nhưng khi tôi nói đã biết hết, anh mới thừa nhận, anh bị sa thải từ hơn 3 tháng trước.
Anh kể, công ty cắt giảm nhân sự, anh là một trong những người phải nghỉ. Lúc đó, anh sốc và xấu hổ, không dám nói với tôi hay gia đình.
Sợ mất mặt, sợ tôi coi thường, anh vẫn duy trì “lịch đi làm” mỗi ngày bằng cách ra quán cà phê ngồi, tìm tin tuyển dụng nhưng chưa tìm được việc mới. Để giữ sĩ diện, anh vẫn ăn mặc như đi làm thật, tỏ ra mình ổn định và kiếm ra tiền.
Tôi vừa thương, vừa giận. Thương vì hiểu cảm giác của một người đàn ông bị mất công việc, từng là niềm tự hào và chỗ dựa kinh tế của gia đình. Nhưng tôi cũng giận vì anh chọn cách giấu giếm, khiến tôi phải tự xoay xở chi tiêu, lo cho cả hai bên gia đình mà không biết thực tế ra sao.
Nếu anh nói thật từ đầu, có lẽ tôi sẽ cùng anh tìm cách, cắt giảm chi phí và đồng hành để vượt qua giai đoạn này.
Anh nói: “Anh sợ em thất vọng, sợ người ta nói anh không lo nổi cho vợ con. Anh nghĩ vài tuần là sẽ tìm được việc mới, ai ngờ lâu thế này”. Nhưng tôi hiểu, sự thật dù khó chấp nhận đến đâu, vợ chồng cũng cần đối diện hơn là giả vờ mạnh mẽ.
Chồng tôi có tính sĩ diện, tôi biết. Nhưng sĩ diện đến mức này thì đúng là khó giải thích.
Giờ đây, tôi chỉ mong anh bỏ đi cái sĩ diện hão để chúng tôi thực sự là một đội, cùng gánh vác, cùng chia sẻ. Bởi giữ hình ảnh đẹp trước mặt mọi người mà để vợ một mình lo toan thì chẳng khác nào tự khoét sâu khoảng cách trong hôn nhân.
Nếu bạn hỏi tôi có tha thứ không, tôi sẽ nói là có. Nhưng điều tôi cần nhất bây giờ không phải là những lời khoe khoang hay bộ vest thẳng thớm, mà là sự trung thực và đồng hành thực sự của chồng mình. Chỉ khi đó, chúng tôi mới có thể đi tiếp, dù con đường phía trước vẫn còn nhiều gập ghềnh.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.