Bạo lực trong hôn nhân
  1. Dòng sự kiện:
  2. Bạn thân khác giới
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Chị chồng - em dâu

Chồng có "tuyệt chiêu" khiến tôi đau đớn hơn cả bị ăn đòn

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Chồng tôi biết cách làm cho tôi tự dằn vặt, tự trách móc bản thân, tự đoán già đoán non mọi chuyện và cuối cùng là bế tắc.

Chồng tôi là người rất hay ghen tuông. Biết tính chồng nên trong mọi mối quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp và những người đàn ông xung quanh, tôi đều rất ý tứ. Tuy nhiên, tôi vẫn không tránh khỏi có lúc phải nhờ người này, người nọ nên vô tình gây ra tranh cãi không đáng.

Chuyện là cơ quan tôi có một anh bảo vệ tính tình rất trẻ trung, dễ mến. Anh ấy giúp đỡ mọi người một cách hồ hởi, vô tư, chứ không phải chỉ với riêng tôi.

Chính vì anh ấy tử tế như vậy nên mọi người thường nhờ anh một cách thoải mái. Khi là dắt hộ cái xe, khi nhờ anh sửa điện thoại, mua hộ cái điều khiển điều hòa, thậm chí còn nhờ anh mua cả hoa vì nhà anh ấy ngay sát chợ hoa. Chị em trong cơ quan đều rất quý anh ấy, còn gọi đùa đây là "người đàn ông nam tính nhất vịnh Bắc Bộ".

Thi thoảng, trong các cuộc nói chuyện ở nhà, tôi cũng nhắc đến anh bảo vệ giống như một câu chuyện phiếm, hoặc đôi khi đơn giản chỉ muốn "phím" cho ông chồng biết mà quan tâm tới vợ hơn.

Chồng có tuyệt chiêu khiến tôi đau đớn hơn cả bị ăn đòn - 1

Tôi khốn khổ vì sự im lặng của chồng (Ảnh minh họa: iStock).

Tuy nhiên hôm nay, sự vui vẻ, vô ý của tôi lại thành ra chuyện. Chẳng là anh bảo vệ hết ca làm rảnh rỗi, chê xe của tôi bẩn quá, có muốn rửa không thì tiện anh ấy dắt xe sang bên đường có hàng rửa xe máy.

Tiền rửa xe đương nhiên tôi trả. Nhưng anh ấy có lòng như vậy, tôi cũng cảm thấy dễ chịu và biết ơn vô cùng. Trong tâm trạng thoải mái, lúc nấu cơm, tôi còn hứng khởi kể với chồng chuyện đó. Một phần, tôi muốn nói cho chồng biết lâu nay, anh ấy không chịu để ý đến chuyện xe cộ của vợ.

Mặc dù tôi không so sánh, rõ ràng, tôi đã lỡ lời trách chồng không biết cách quan tâm, để vợ đi xe bẩn cả năm không chịu rửa, đến độ tôi phải nhờ người khác dắt đi rửa cho mới được sạch như bây giờ. Và chồng tôi khi biết người dắt xe đi rửa cho tôi là anh bảo vệ ở cơ quan thì nổi cơn ghen thịnh nộ.

Anh ấy đá thúng đụng nia, nói ra mấy lời cục cằn. Tôi đáp trả lại vài câu, thành ra to chuyện. Bữa cơm kết thúc trong tiếng khóc sợ hãi của con, tiếng bát đũa văng ra liểng xiểng.

Tôi ôm con bỏ vào phòng ngồi khóc. Đêm hôm đó, tôi mất ngủ, càng nghĩ, càng tức. Chỉ vì một câu chuyện rất nhỏ mà hai vợ chồng thành ra mâu thuẫn, không ai chịu ai.

Sáng hôm sau, tôi ôm con bỏ về nhà mẹ, cũng nhân cơ hội này cảnh cáo chồng. Tưởng đâu vài ba bữa chồng sang đón, ai ngờ, anh ta kệ cho tôi tự bỏ đi rồi lại tự ôm con quay về. Tôi cứ nghĩ mình đã xuống nước đến thế, mọi chuyện sẽ xí xóa cho qua. Ai dè, chồng tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Anh ấy trừng phạt tôi bằng cách giữ im lặng hoàn toàn, không một lời giao tiếp, nói năng. Đi làm thì chớ, về nhà hoàn toàn không một lời qua lại. Mục đích của chồng tôi chắc là muốn hành hạ tôi, cho tôi có thời gian gặm nhấm lỗi lầm của mình. Nếu quả thật mục đích là thế thì anh ấy đã thành công.

Tôi vô cùng khó chịu, đau lòng, cảm thấy nặng nề với không khí độc hại trong nhà đến mức nghĩ thà bị đánh mắng còn hơn. Cách thức hành hạ này của chồng đẩy tôi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Bạo lực gia đình đâu cần cứ đánh đập, bạo hành về thân thể mới là bạo hành?

Sự im lặng đôi khi khiến cho người trong cuộc bị khủng hoảng tâm lý tinh thần còn nặng nề hơn cả lời nói sát thương. Tới nỗi tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này bởi tôi thực sự thấy bị bỏ mặc trong nỗi thờ ơ, lạnh lẽo, đáng sợ của người sống chung nhà.

Chồng tôi lì đến độ có hôm tôi vì công việc bị muộn giờ đón con, gọi cả chục cuộc, anh nhất định không nghe máy, cũng không có một phản hồi nào.

Thực sự, đòn này bạo hành tinh thần tôi hơn gấp nhiều lần những cuộc cãi cọ to tiếng. Tôi biết để dẫn đến tình trạng này cũng bắt nguồn từ lỗi của tôi.

Tuy nhiên, tôi chưa đầy 30 tuổi, còn quá trẻ để bắt tôi ngay lập tức trở thành người vợ hoàn hảo. Tôi chỉ là người phụ nữ bình thường cần được chồng nâng niu, chiều chuộng. Nhưng thay vì bao dung, khoan nhượng, chồng tôi nhỏ nhen, cố chấp đến mức khiến tôi phát sợ.

Anh bỏ mặc cho tôi tự dằn vặt, xoay xở, tự trách móc bản thân, tự đoán già đoán non mọi chuyện và cuối cùng là bế tắc. Giờ phút này, tôi không còn đủ minh mẫn và sự kiên nhẫn để tìm phương án giải quyết nữa.

Tôi cho rằng, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn, nhưng bỏ nhau lại không đành. Hiện tại, tôi dần chấp nhận sự im lặng của chồng và sẵn sàng đối mặt với dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Liệu có cách nào giúp tôi giải quyết vấn đề này không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Bạo lực trong hôn nhân