1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Bạn trai yêu 5 năm đột ngột qua đời, ai cũng bảo tôi: "May mà chưa cưới"

Liên Liên

(Dân trí) - Khi bạn trai mất, câu tôi được nghe nhiều nhất là: “May mà chưa cưới”. Hóa ra, tình yêu cũng có giá theo… tờ giấy đăng ký kết hôn.

Tôi quen anh vào năm hai đại học. Mối tình đầu ngốc nghếch, trong trẻo và kéo dài hơn 5 năm. Chúng tôi từng cãi nhau chỉ vì tôi lỡ quên chúc anh thi tốt rồi lại làm hòa bằng cách anh chở tôi đi ăn hủ tiếu khuya.

Tình yêu của chúng tôi giản dị vậy thôi. Cho đến tháng 6 năm ngoái, anh mất đột ngột, không kịp nói một câu nào.

Hôm nhận tin, tôi đứng giữa đường, tay vẫn cầm điện thoại mà tim như bị ai bóp chặt. Những ngày sau đó, tôi khóc đến mức không nhận ra mình. Thấy áo anh, tôi khóc. Đi ngang qua chỗ hai đứa từng ngồi, tôi khóc. Nhìn bố mẹ anh, tôi lại khóc.

Tôi cứ thế, sống như người mất trí, cho đến khi nhận thấy hóa ra xung quanh không ai thấy nỗi đau đó là thật. Họ thương nhưng lại an ủi tôi bằng những câu “trơn tuột”.

Bạn bè tôi bảo: “Thôi đừng buồn nữa, yêu thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Mẹ tôi bảo: “Người mất rồi thì thôi, đừng làm khổ mình nữa”. Còn đồng nghiệp khi nghe chuyện chỉ thở dài: “May mà chưa cưới”.

Bạn trai yêu 5 năm đột ngột qua đời, ai cũng bảo tôi: May mà chưa cưới - 1

Người yêu hơn 5 năm mất đột ngột, tôi đau đớn khi nhận được những lời an ủi “trơn tuột” (Ảnh minh hoạ: Sohu).

Câu “May mà chưa cưới” theo tôi suốt mấy tháng. Nó như một cái dao cùn, không cắt được gì nhưng cứa hoài cũng rách tim. Nó khiến tôi trở nên nhạy cảm với mọi thứ, tổn thương càng thêm tổn thương chỉ bằng những lời khuyên nhủ. Hóa ra, nếu không có danh phận, tình yêu dù dài, dù sâu, cũng chỉ là trò chơi “trẻ con”.

Tôi từng nghĩ mình sẽ quên. Thế là tôi chuyển đi, cắt liên lạc, đổi chỗ làm, đổi cả số điện thoại. Sau hơn một năm, tôi về quê thăm nhà, bố mẹ lại giục: “Kiếm người yêu đi con, ở vậy hoài ai lo”.

Tôi nói mình chưa sẵn sàng. Dù không dám nói thật là mình chưa quên được người đã mất, ánh mắt tôi làm sao biết nói dối.

Tôi đem chuyện kể với chị gái, mong được an ủi. Nhưng chị lại nói: “Người mất thì mất rồi, cũng đã gần hai năm, em khổ hoài để làm gì? Em đau, mọi người cũng xót”. Bạn thân thì thẳng thừng: “Đừng nằm mãi ở quá khứ, cậu cần tỉnh lại đi”.

Họ nói đúng, lý trí tôi hiểu rõ điều đó là đúng. Tôi biết mọi người thương tôi đến nhường nào. Tôi cũng muốn tỉnh nhưng ai chỉ tôi cách tỉnh? Ai dạy tôi quên một người mà mỗi giấc mơ đều thấy, mỗi lần nghe tiếng xe ngoài đường đều tưởng là anh quay lại?

Điều tôi cần chỉ là mong có ai đó đủ nhẹ nhàng để nói: “Cứ buồn đi, cho đến khi không còn đau nữa”.

Đêm qua, tôi mở lại ảnh cũ. Tôi trong hình, cười tươi đến mức không nhận ra nổi. Còn bây giờ, tôi chỉ thấy… trống rỗng. Tôi thấy mình kiệt sức. Mệt với những lời “khuyên tốt”, mệt với ánh mắt thương hại, mệt với việc phải giả vờ đã quên cho người khác yên lòng.

Tôi tự hỏi: Nếu tôi tiếp tục như thế này, sống xa, lặng im, không yêu ai, chỉ giữ một ký ức đã mờ thì có sai không? Hay tôi nên nghe lời họ, quên đi, yêu lại, làm như chẳng có gì từng tồn tại?

Tôi không biết. Chỉ biết mỗi lần ai đó bảo “May mà chưa cưới”, tôi lại thấy thương chính mình vì hóa ra, ngay cả vết thương của mình… cũng chẳng được phép từ từ lành lại.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.