Chốn riêng

Những năm đầu về làm dâu, không gian riêng của chúng tôi thật đơn sơ, chỉ là chiếc giường tre chắc chắn, một chiếc chiếu hoa, đôi gối thêu, và mùng, mền. Không gian riêng ấy được ngăn với bên ngoài bởi một chiếc màn thun.

 
Chốn riêng


Chiếc màn mỏng manh đến nỗi, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ hất tung nó, làm phơi bày mọi thứ trên chiếc giường. Biết vậy, nên tôi luôn ý thức mỗi khi cùng chồng sống trong không gian riêng của mình. Tôi nói thế, vì tôi đã từng bị “bắt quả tang” khi đang được chồng ôm ấp, vuốt ve. Hôm ấy, đám cháu lít nhít gọi tôi bằng mợ đi tìm tôi để “méc tội” nhau. Chúng nó vô tư xông thẳng vào buồng, ngay trong giờ “cao điểm”.

 

Chồng tôi vốn hiền lành, nhỏ nhẹ, nhưng anh không thể giữ được bình tĩnh. Tiếng hét như một phản xạ, làm đám cháu hoảng hồn ù chạy. Mẹ chồng nghe tiếng lớn, ôm choàng lấy đám cháu mà miệng cứ liên hồi “hú vía”, rồi căn dặn từ rày tuyệt đối không đứa nào được vào phòng cậu mợ. Đám trẻ chưa được… huấn luyện trước, nên cứ há hốc mồm, ra điều người lớn thật vô lý và khó hiểu!

 

Từ hôm ấy, tôi trở nên dè chừng những khi cùng chồng trong phòng ngủ. Dù đã được chồng trấn an sẽ không bao giờ đám trẻ dám bước chân vào phòng, nhưng cảm giác không an toàn ấy vẫn ám ảnh tôi. Tôi luôn làm chồng mất hứng, chỉ cùng chồng “yêu” lúc nửa đêm, vì thế chất lượng đời sống vợ chồng có phần giảm sút. Tôi sợ nhất cử nhất động của mình sẽ được phô diễn qua bức màn mỏng manh kia, sợ đám trẻ con rình mò vụng trộm… Ban đầu chồng tôi ra vẻ giận dỗi, nhưng rồi anh ấy cũng quen dần và thống nhất thời điểm “giao ban”.

 

Muốn cuộc sống ngày càng chất lượng, nhất là phải tạo cho mình một không gian riêng, chúng tôi cố gắng làm việc để xây lại ngôi nhà. Nhà xây xong, vợ chồng tôi lúc đó đã 40 tuổi, đứa con đầu lòng vào tuổi trăng tròn. 15 năm làm dâu nhà chồng, tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc, dù cuộc sống có phần vất vả. Đến tận bây giờ, chúng tôi mới thật sự có được không gian riêng, dù không sang trọng nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Chiếc chiếu hoa được thay thế bằng chiếc nệm êm ái, thêm chiếc kệ trang điểm như thể làm duyên cho căn phòng. Đặc biệt, cánh cửa phòng bằng gỗ được sơn đen bóng loáng, có thêm tấm rèm thay chiếc màn thun trước kia. Từ đó, tôi thật sự yên tâm và chúng tôi xóa bỏ “hợp đồng yêu vào lúc đêm khuya” mà vợ chồng tôi từng duy trì cả mười mấy năm trời.

 

Nhìn các bạn trẻ bây giờ mới chuẩn bị cưới đã tính chuyện xây nhà ở riêng, mới thấy thương mình và những người cùng hoàn cảnh. Ước mong có được một không gian riêng kín đáo, thoải mái ngay trong ngôi nhà của cha mẹ chồng là điều quá xa xỉ, chưa nói đến chuyện làm dâu. Vì thế, khi tổ chức lễ cưới cho con trai, tôi sẽ cố gắng trang hoàng phòng cưới thật đẹp, mong rằng con trai hãy sống thật hạnh phúc với không gian riêng của mình, để mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua đều ý nghĩa với người mình đã lựa chọn, yêu thương.

 

Theo Khánh Thi

PNO