Cho bạn thân đến nhà ở nhờ, tôi đau đớn "mất chồng" lúc nào không hay

Giang Hà

(Dân trí) - Vào ngày đầy năm của con gái, tôi đi chợ và trở về nhà với lỉnh kỉnh thức ăn. Tôi đi lên tầng, không hề biết điều khủng khiếp đang chờ mình ở đó.

Tôi năm nay 29 tuổi, chồng tôi 32 tuổi. Chúng tôi gặp nhau khi cùng làm chung một công ty. Sau khi cưới, chồng tôi nghỉ việc, cùng bạn bè mở một doanh nghiệp nhỏ. Qua thời kỳ đầu khó khăn, công việc làm ăn đang dần thuận lợi, có thu nhập.

Giữa năm ngoái, con tôi ốm nặng phải nhập viện. Sau khi hai vợ chồng bàn bạc, tôi tạm thời nghỉ việc để chăm con, kinh tế trong nhà anh ấy lo được.

Tôi có một cô bạn chơi thân từ hồi đại học. Cô ấy tên là Hằng. Xét về điều kiện gia đình, nhan sắc của cô ấy đều hơn tôi. Chính vì vậy, hồi sinh viên, cô ấy có khá nhiều chàng trai theo đuổi, trải qua không ít cuộc tình. 

Sau khi tốt nghiệp, Hằng quyết định Nam tiến để lập nghiệp. Sau đó không lâu, cô ấy thông báo kết hôn. Tôi mừng cho bạn cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình sau nhiều cuộc tình long đong, lận đận.

Cho bạn thân đến nhà ở nhờ, tôi đau đớn mất chồng lúc nào không hay - 1

Tôi muốn tha thứ cho chồng nhưng lại sợ cả đời này không thể quên điều tồi tệ anh đã làm (Ảnh minh họa: iStock).

Cuối năm vừa rồi, Hằng gọi điện cho tôi khóc lóc, thông báo mình đã ly hôn vì chồng ngoại tình và nói đầu năm tới chuyển ra Hà Nội. Cô ấy sẽ ra trước, ổn định chỗ ở, tìm công việc mới, sau đó đón con gái ra ở cùng mình theo như thỏa thuận ly hôn.

Tôi kể với chồng mình tình cảnh của Hằng, hỏi anh ấy có thể thu xếp một công việc tạm thời cho cô ấy hay không? Có thể, công việc sẽ không phù hợp với chuyên ngành mà chúng tôi đã học nhưng ít nhất cũng có việc để làm, dần dần sẽ tìm kiếm cơ hội thích hợp hơn.

Tôi đón Hằng về nhà mình ở tạm trong thời gian tìm nhà cho cô ấy. Lúc đầu, cô ấy không chịu, nói ngại chồng tôi. Nhưng sau khi thấy chồng tôi nhiệt thành mời Hằng cứ tự nhiên ở lại, cô ấy không từ chối nữa.

Chồng tôi không thuộc túyp người hào hoa, lãng mạn nhưng anh chu đáo và nhiệt thành. Từ ngày yêu tôi, anh xem những người thân thiết của tôi như người thân của anh. Anh còn nói ngưỡng mộ tình bạn của chúng tôi vì không phải ai cũng có một tình bạn bền chặt và đẹp đẽ như vậy.

Từ số tài sản được chia sau ly hôn, Hằng muốn tìm một căn hộ phù hợp để mua. Nhưng chúng tôi tìm nửa tháng vẫn chưa có căn hộ nào khiến Hằng ưng ý. Điều đó có nghĩa là Hằng đã ở nhà tôi nửa tháng rồi.

Vài lần, lúc Hằng không ở nhà, chồng hỏi tôi: "Bao giờ bạn em chuyển đi?". Tôi nghĩ anh cảm thấy không thoải mái nhưng ngại nói ra nên bảo với anh, chỉ cần tìm được nhà là cô ấy chuyển đi thôi. Dù sao, tôi chính là người mở lời mời cô ấy đến ở nhà mình, không thể chủ động bảo cô ấy dọn ra ngoài được.

Tôi luôn cảm ơn chồng vì dù có vẻ như không thoải mái, mỗi khi về nhà, anh đều rất vui vẻ. Thậm chí, tôi thấy hai người trò chuyện khá hợp nhau.

Hằng luôn miệng khen tôi may mắn, có người chồng tâm lý, giỏi giang. Cô ấy nói, đời cô ấy chỉ cần có một chỗ dựa như chồng tôi thì sẽ chẳng ước mơ gì thêm nữa. Tôi luôn coi đó là một lời khen, một lời chúc phúc từ bạn mình. Thế nhưng, tôi đã nhầm.

Đó là vào ngày đầy năm của con gái tôi, khi tôi trở về nhà từ chợ với lỉnh kỉnh thức ăn, định gọi Hằng ra giúp một tay, tôi thấy cửa nhà vắng vẻ. Tôi lên tầng và đi vào phòng ngủ.

Lúc đó, tôi chỉ ước rằng, mắt mình bị mù để đừng nhìn thấy chồng tôi và bạn thân tôi đang hôn nhau đắm đuối. Bên cạnh đó, con gái tôi nằm chơi trên giường, nói bi ba bi bô. Tôi không biết làm như thế nào, chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ.

Sau khi nói lời xin lỗi, Hằng thu dọn quần áo rời khỏi nhà tôi. Chồng tôi một mực nhận lỗi do anh không kiểm soát được mình mà làm điều sai trái. Anh nói, cả anh và Hằng đều không cố ý làm tổn thương tôi, chỉ là do sự thân thiết và gần gũi quá nhiều khiến hai người không thể "giữ mình". Anh hối hận vì điều đó và xin tôi tha tội.

Tưởng rằng sau chuyện đó, Hằng sẽ không còn mặt mũi nào gặp tôi. Nhưng cô ấy vẫn đến, vẻ mặt điềm nhiên nói: "Là mình sai, mình không dây dưa với chồng cậu nữa là được chứ gì? Nhưng trước lúc đổ lỗi cho mình, cậu hãy xem lại mình đi, chính cậu đã tạo khoảng cách để cho mình xen vào gia đình cậu".

Tôi tiếc là không thể giáng một cái tát vào mặt Hằng. Đó chẳng phải là "vừa ăn cướp, vừa la làng" hay sao? Cô ấy từng bị chồng phản bội, hiểu rõ nó đau đớn thế nào. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại đem điều đó đối xử với tôi, còn trơ trẽn bảo rằng là do tôi cho cô ấy cơ hội.

Mà có lẽ, cô ấy nói đúng. Tôi đã không sớm nhìn rõ bản chất con người bạn mình. Từ hồi sinh viên, Hằng đã là cô gái biết tìm cách thu hút đàn ông. Và rồi cô ấy cũng đã "dùng chiêu" để quyến rũ chồng tôi.

Cô ấy không còn là bạn tôi. Tôi cũng chẳng có gì hối tiếc khi mất một người bạn như thế. Nhưng với chồng tôi thì khác. Tôi biết anh không phải là người tệ bạc, chẳng qua là do "lửa gần rơm". Dẫu vậy, mỗi lần nghĩ đến cảnh chồng tôi ôm ấp người đàn bà khác trước mặt con mình, tôi thực sự chỉ muốn điên lên, muốn tung hê tất cả.

Tôi muốn tha thứ cho chồng, nhưng lại sợ cả đời không quên được. Nỗi đau này liệu thời gian có thể giúp bôi xóa được không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.