Lời trái tim:
"Chia tay là ngày buồn nhất, nhưng những ngày sau đó còn tồi tệ hơn"
(Dân trí) - Em đã không thể quen với thực tế là cuộc sống của mình không còn sự hiện hữu của anh. Mỗi sáng thức giấc niềm hân hoan vụt tắt, em chỉ muốn ngủ vùi vì cảm giác không còn ai mong đợi, không còn có thể với ngay lấy máy nhắn tin: “Em dậy rồi nè, mình đi ăn sáng nhé” cho anh được nữa.
Tình yêu chúng mình như thước phim quay chậm, chỉ mới đây thôi vẫn rất nồng nàn. Em là cô gái hay cười, anh lại là thanh niên nghiêm túc đúng chất “ông cụ non”. Sự khác biệt khiến chúng ta như bị hút vào nhau. Anh luôn nói “trời ơi, cô có để cho tôi yên không” mỗi lúc em tiến tới chọc ghẹo anh, lôi anh ra khỏi cuốn sách anh đang cầm trên tay đọc dở. Em sẽ nói “nhanh nào tiền bối, đến giờ em phải nấu ăn cho anh rồi, anh đi giúp em đi”.
Em yêu khoảng thời gian chúng ta cùng nhau vào bếp, không ngớt tiếng cười. Nói là anh vào “giúp” em chứ thực ra anh sẽ là người nấu chính. Em vụng về nên lăng xăng ở bên để làm những việc vặt cho anh, em “cổ vũ” anh nhặt rau, giúp anh bóc trứng, lấy mì ra khỏi túi. Em ở đó ca hát và ngắm anh, ngắm “góc nghiêng thần thánh” rất đẹp mỗi khi anh lúi húi bất cứ công việc gì. Việc quan trọng nhất em có thể làm là trang trí những món ăn do anh nấu, vui sướng đặt lên bàn rồi hồ hởi nói “xong rồi, anh đến ăn đi” cứ như đó là món ăn do chính tay em làm cho anh vậy.
Em là cô công chúa được nuông chiều nhất. Không có thời điểm nào em gặp khó khăn mà lại không thấy sự có mặt đúng lúc của anh. Anh ở đó để lau khô những giọt nước mắt cho em, để bảo vệ em, để chìa một bờ vai cho em gục vào. Em đã quá quen với sự có mặt của anh tới mức lệ thuộc, còn anh, chưa bao giờ anh ngừng chăm sóc em, cần mẫn và yêu thương tới mức, chỉ nhận được một cuộc gọi của em thôi, nói “em dậy rồi, tiền bối đi làm chưa, qua đón em đi cùng với” thì anh sẽ ngay lập tức quay lại đón, dù tiến thêm vài mét đã đến cửa công ty rồi.
Anh không thích em gọi anh là “tiền bối”. Anh bảo em như vậy là mê phim ảnh quá, mơ mộng quá, anh muốn em sống thực tế hơn. Người mộng mơ khi gặp những cú sốc thường không vững vàng được. Nhưng em mặc kệ, có ai đánh thuế cách những người đang yêu gọi nhau đâu. Em muốn với anh, em là một, là duy nhất, em muốn đặt “dấu ấn” từ những điều nhỏ nhặt như cách chúng mình gọi nhau. Để anh phải luôn nghĩ về em.
Thế nhưng bây giờ, em sẽ là người phải nhớ anh nhiều nhất. Tai nạn ấy đã cướp anh của em đi mãi mãi rồi. Ngày em cuồng dại lao đến gặp anh sau cú điện thoại người ta gọi cho em, bởi số của em là số cuộc gọi trong máy anh gần nhất, là ngày đánh dấu cuộc chia ly của chúng mình. Em trách mình, luôn trách mình vì đã không thể níu giữ anh, không thể kéo tay anh trở lại cuộc sống này. Anh đã yêu em nhiều như thế, làm cho em nhiều điều đến thế, tại sao lúc anh cần, em lại chỉ có thể hoàn toàn bất lực trong đau đớn và nước mắt nhìn anh?
“Anh muốn em hạnh phúc” là những lời cuối cùng anh có thể nhắn gửi đến em, nhưng không còn anh, em sao có thể sống hồn nhiên, hạnh phúc? Chia tay là ngày buồn nhất, nhưng những ngày sau đó còn tồi tệ hơn rất nhiều. Mỗi góc phố, mỗi con đường, mỗi cảnh vật trong ngôi nhà đều mang đầy hình bóng của anh. Mỗi sáng thức giấc, em chỉ ước mình có thể ngủ thiếp nữa đi, ngủ thật lâu, để rồi khi tỉnh lại mọi thứ đã qua là cơn ác mộng. Số điện thoại anh vẫn đấy, nhưng em không còn nghe được giọng nói của anh. Những tin nhắn của em sẽ không còn có ai trả lời, và anh sẽ không còn xuất hiện trước cửa nhà, dù em có gửi đi hàng trăm ngàn tin nhắn.
Nếu có thể quay ngược thời gian, em sẽ là người yêu tốt hơn, sẽ nấu ăn cho anh, sẽ không yếu đuối, nũng nịu để anh phải bận tâm nhiều như thế. Dù không thể yêu anh nhiều hơn bởi em đã yêu anh quá nhiều, nhưng em hứa tình yêu của em sẽ để anh cảm nhận được từng giây, từng khắc.
Xin anh quay về dù là trong giấc mơ, bởi chia tay là ngày buồn nhất, nhưng chuỗi ngày này của em còn tồi tệ hơn gấp ngàn lần.
Hàn Vân