Phản hồi bài “Cuộc điện thoại ngay đêm tân hôn phá hủy gia đình tôi”:

Yêu là chấp nhận hy sinh, chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc

(Dân trí) - Ngày còn là sinh viên đại học tôi cũng có mối tình đầu với một nữ sinh cùng lớp. Chúng tôi yêu nhau suốt 5 năm học. Khi tốt nghiệp 2 đứa dự định kết hôn để được sống với nhau trọn đời, nhưng khi tôi về đặt vấn đề với gia đình cô ấy thì gia đình cô ấy phản đối kịch liệt.

Yêu là chấp nhận hy sinh, chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc - 1

Sau nhiều lần thuyết phục gia đình không được, chúng tôi đành ngậm ngùi chia tay nhau trong lòng vẫn không quên được hình bóng người yêu.

Hai năm sau cô ấy lấy chồng tôi mới tạm quên cô ấy để tìm hạnh phúc riêng của mình. Đã hơn 30 năm trôi qua ai đã có phận người đấy, sự nghiệp con cái đã có đủ đầy, nhưng mối tình đầu thuở ấy tôi vẫn không quên được. Mỗi khi nghĩ về cô ấy trái tim tôi vẫn thổn thức như thuở ban đầu, nhưng vì hạnh phúc của cô ấy tôi không bao giờ điện thoại hoặc đi thăm cô ấy dù chỉ một lần. Mối tình của tôi như vậy đấy.

Theo tôi nghĩ đã yêu nhau chân thành thì phải hy sinh hạnh phúc của bản thân để người yêu của mình được hạnh phúc, suy nghĩ của tôi liệu có đúng không, rất mong được sự góp ý của các bạn.

Phản hồi của độc giả N.P. Bình

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!  

Dòng sự kiện: Lời trái tim