Chỉ vì làm một việc thường thấy sau sinh, tôi bị nhà chồng "cấm cửa"
(Dân trí) - Tôi nghĩ sau khi sinh con, ai cũng sẽ làm như vậy. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai để bà nội của chồng trách mắng, không cho về nhà nữa?
Tôi từng nghĩ, nếu mình sống biết điều, cư xử nhẹ nhàng và nhẫn nhịn, hôn nhân sẽ êm ấm. Tôi từng tin rằng, chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, những chuyện mẹ chồng - nàng dâu sẽ không thể làm lung lay một gia đình.
Nhưng hóa ra, tôi đã sai. Và cái sai lớn nhất của tôi là đã nhầm lẫn giữa nhẫn nhịn và nhẫn nhục.
Tôi và chồng kết hôn được hơn một năm. Tôi biết hoàn cảnh anh không dễ dàng, bố mẹ ly hôn từ khi anh còn nhỏ, mỗi người đi xây dựng một gia đình riêng. Anh sống với bà nội, trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành, không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, cũ kỹ.

Tôi bị nhà chồng cấm cửa, bắt xin lỗi mới được quay về (Ảnh minh họa: Canvas).
Lúc yêu, tôi thương anh vì những thiếu thốn tình cảm. Tôi nghĩ, chỉ cần mình chân thành, tôi sẽ sưởi ấm được phần tuổi thơ thiếu vắng của anh. Tôi về làm dâu, sống chung với bà nội chồng, một người phụ nữ ngoài 80 tuổi, tính tình xét nét, lời lẽ nặng nề.
Mẹ chồng tôi thỉnh thoảng có ghé qua nhưng chưa bao giờ thân thiết với anh hay tôi.
Tôi cố gắng sống biết điều. Việc gì trong nhà tôi cũng làm, chuyện gì cũng nhịn. Chồng đi làm, tôi ở nhà lo toan, chăm bà, nấu nướng, giặt giũ, chưa một lời than vãn.
Cho đến khi tôi sinh con. 9 tháng mang thai, bà nội chồng không hỏi han một lời. Tôi nghĩ, chắc bà đã lớn tuổi, sống khép kín, không quen thể hiện tình cảm. Nhưng đến khi tôi sinh mổ, chịu đau đớn từ vết mổ và giây phút cho con bú những giọt sữa đầu tiên, tôi vẫn chỉ có mẹ đẻ bên cạnh.
Mẹ chồng và bà nội chồng hoàn toàn không đoái hoài, không một lời hỏi thăm, không một cốc nước, không một bát cháo. Thậm chí, khi con tôi khóc, bà còn mắng: “Chắc nó đói như mẹ nó ngày xưa đói”.
Tôi im lặng, nén nước mắt nhưng bố mẹ tôi thì không nỡ nhìn con gái và cháu ngoại chịu cảnh lạnh lẽo, không người quan tâm. Cho nên khi con tôi sinh được tròn tháng, bố mẹ tôi xin phép đón hai mẹ con tôi về chăm sóc một thời gian.
Chồng tôi đồng ý. Bố tôi còn cẩn thận gọi điện nói với chồng rằng: “Ngày mai, bố đón cháu ngoại, sẵn tiện ghé qua cho cháu thăm ông nội một chút”. Chỉ là một lời nói lịch sự thôi, vậy mà bà nội chồng bất ngờ chen vào điện thoại: “Một phút cũng không cho qua”.
Bố tôi ngỡ ngàng. Chuyện đang nói với chồng tôi, tại sao một người lớn khác xen vào rồi nặng lời? Bố tôi chỉ nói với chồng tôi: “Nói chuyện thì mở loa nhỏ thôi, đừng để ai chen vào”.
Vậy mà sáng hôm sau, khi bố mẹ tôi tới đón, bà nội chồng mắng tôi: "Láo, con nhà mất dạy" rồi quay lưng bỏ đi sang hàng xóm, để mặc bố mẹ tôi xếp đồ đạc cho tôi lên xe.
Tối hôm đó, bà còn nói với chồng tôi: “Nó đi không thèm hỏi ai một tiếng” và đe dọa: “Không xin lỗi thì đừng mơ quay lại cái nhà này nữa”. Khi chồng chuyển lời, tôi sững người.
Rõ ràng khi ấy, bố mẹ tôi đã xin phép đàng hoàng. Họ chỉ không cam chịu bị sỉ nhục. Còn tôi, là người đứng giữa, bị xé thành trăm mảnh tâm can giữa hai bên nội - ngoại, giữa đạo làm con, làm dâu và danh dự cha mẹ.
Chồng tôi không lên tiếng bênh tôi. Anh im lặng rồi bảo: “Thôi em về xin lỗi bà cho xong chuyện”.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông từng nói yêu tôi, từng nói sẽ bảo vệ tôi đến hết đời, giờ lại mong tôi cúi đầu xin lỗi những lời nhục mạ cha mẹ mình. Vết thương sinh mổ chưa lành, nước mắt tôi lại chảy vì một vết thương khác - vết thương từ người thân.
Tôi không biết mình có sai không? Tôi chỉ muốn về ngoại để được chăm sóc, để con có những tháng đầu đời đủ đầy yêu thương. Nhưng đổi lại, tôi bị nhận xét là "láo", bị cấm cửa quay về, ép phải xin lỗi.
Và chồng tôi, người lẽ ra phải là chỗ dựa cho tôi, lại nghiêng hẳn về phía những người không tôn trọng gia đình tôi.
Tôi vẫn yêu chồng nhưng tôi bắt đầu tự hỏi: Một người đàn ông không dám bảo vệ vợ con, liệu có xứng đáng để tôi tiếp tục nhẫn nhịn? Nếu tôi xin lỗi để được quay về nhà chồng, liệu có lần thứ hai, thứ 3?
Hay là tôi nên rời đi, để con lớn lên trong ngôi nhà mà mẹ bé không bị ai gọi là “láo”?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.