Chồng tôi không nói “Anh yêu em”, chỉ đưa hết lương và giấu một bí mật lớn
(Dân trí) - Khi thấy bạn bè, đồng nghiệp nhận được tin nhắn "Anh nhớ em" của chồng, tôi thấy hâm mộ, chạnh lòng. Có hôm tôi nhắn 2-3 tin, chồng tôi chỉ xem chứ không trả lời. Hay anh… không còn yêu tôi?
Có một khoảng thời gian, tôi rất hay chạnh lòng khi lướt mạng xã hội. Bạn bè, đồng nghiệp hay khoe những tin nhắn ngọt ngào từ chồng giữa giờ làm như: “Anh nhớ em quá”, “Anh đặt đồ ăn cho em rồi đó, nhớ ăn nha”, “Gửi em một ly trà sữa, gửi cả cái ôm từ xa”…
Tôi đọc, tôi mỉm cười rồi tôi... buồn. Buồn một cách âm ỉ, chẳng dám than với ai. Vì chồng tôi chưa bao giờ gửi cho tôi những dòng tin nhắn như thế.
Thỉnh thoảng buổi trưa, tôi nhắn cho anh: “Anh ăn chưa?” thì anh trả lời: “Rồi”, hoặc chỉ “Ừ”. Nhiều hôm tôi nhắn 2-3 tin liền, anh chỉ xem chứ không trả lời. Tôi bắt đầu lo lắng. Hay là chồng tôi… không còn yêu mình nữa?

Chồng tôi là người đàn ông kiệm lời, hay thể hiện bằng hành động (Ảnh minh họa: Canvas).
Tôi cũng từng mang nỗi buồn ấy đi so sánh. So sánh chồng mình với những người đàn ông mà người ta vẫn khoe. Sao họ ân cần thế, lãng mạn thế, còn chồng tôi lại là người khô khan, cộc cằn, không một chút dịu dàng.
Nhưng rồi càng sống cùng nhau, tôi càng hiểu: Có những người đàn ông yêu bằng hành động, không phải bằng lời.
Chồng tôi làm việc không biết mệt. Người ta tan sở lúc 7h tối, anh gói ghém công việc, cố gắng hoàn thành trước 5h chiều để về đón con. Buổi trưa, thay vì nghỉ ngơi hay tán gẫu, anh bật máy tính làm thêm, cố xong sớm để tối không mang việc về nhà.
Anh không nhắn “Nhớ em” nhưng đi chợ về là tự động mua đủ đồ ăn tôi thích. Anh không biết viết bài lên mạng xã hội nói “Vợ tôi là nhất” nhưng lẳng lặng đưa tôi giữ hết tiền lương. Anh không gọi tôi là “công chúa” nhưng khi tôi ốm, anh đã cõng tôi đi bệnh viện.
Có một lần, tôi lỡ nói: “Anh chẳng bao giờ lãng mạn với em cả”. Anh im lặng vài giây rồi bảo: “Vì anh còn đang cố làm người đáng tin với em trước đã”.
Câu trả lời ấy khiến tôi im lặng suốt đoạn đường về nhà.
Tôi dần hiểu ra, những lời ngọt ngào trên mạng đôi khi chỉ là một phần được lựa chọn để chia sẻ. Còn những phần “không ai thấy” mới là điều đáng quý. Tình yêu đôi khi là mỗi ngày tan làm, người ấy vẫn chọn về nhà, thay vì la cà, thay vì “quên mất hôm nay là kỷ niệm”.
Và rồi tôi học cách nhìn anh bằng một góc độ khác. Không phải qua những tin nhắn ngắn ngủi, mà qua cách anh đối xử với tôi và con trong đời sống hàng ngày. Tôi biết ơn vì mình đã không để bản thân đánh đổi những điều lâu dài chỉ vì vài khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng rồi một buổi chiều cách đây không lâu, tôi vô tình đọc được tài liệu trong chiếc balo đựng máy tính của anh. Đó là bản hợp đồng chuyển nhượng căn hộ đứng tên tôi. Không phải tên cả hai vợ chồng, mà chỉ mình tôi. Tôi lặng người.
Anh về, thấy tôi cầm tờ giấy, chỉ cười: “Anh định để hôm khác nói, giờ còn nợ ngân hàng nên chưa tiện khoe. Nhưng mai kia nếu có chuyện gì, mẹ con em cũng không phải lo gì cả. Anh muốn em yên tâm nhiều hơn một chút”.
Hôm ấy, tôi đã khóc. Không phải vì anh mua nhà cho tôi, mà vì tôi nhận ra, trên đời này, có những người không giỏi nói “anh yêu em”, "anh nhớ em" nhưng lại âm thầm chọn yêu theo cách mà họ tin là lâu dài nhất.
Bạn từng rơi vào cảm giác như tôi chưa? Khi bạn bè nhận được hoa hồng, còn bạn nhận được… hóa đơn điện nước do chồng đi đóng. Liệu tình yêu không lời có đủ để giữ người phụ nữ ở lại?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.