10 ngày sau cú điện thoại đòi nợ, tôi hốt hoảng khi chồng gửi một túi đồ
(Dân trí) - Chồng tôi âm thầm gửi tiền cho nhà nội, giấu tôi vay nóng hàng trăm triệu đồng. Đến khi chủ nợ gọi, tôi mới biết và bỏ về nhà ngoại. Sau 10 ngày, anh bỗng đặt một gói đồ trước cửa nhà, đề tên tôi...
Tôi là nhân vật chính trong bài viết: “Hai lần thấy tin nhắn lạ ở điện thoại chồng, tôi bật khóc khi biết sự thật”, “Chồng lén gửi tiền cho nhà nội, tôi quyết điều tra và sự thật đắng chát” và “Đang đi làm, tôi ngã quỵ khi nhận cuộc điện thoại tiết lộ sự thật về chồng”.
Chồng tôi từng giấu giếm tôi gửi tiền cho nhà nội lúc chúng tôi nợ nần, từng mượn tên tôi để khất nợ với chủ nợ, khiến tôi trở thành công cụ tài chính bất đắc dĩ.
Sau khi bị chủ nợ gọi điện đòi tiền, đêm hôm đó, tôi không về nhà, chỉ biết khóc trong vòng tay mẹ ruột. Tôi mang theo hai đứa con nhỏ và một trái tim ngổn ngang về với mẹ.

Sau nhiều lần bị chồng lừa dối, tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với anh (Ảnh minh họa: Canvas).
Chồng tôi không gọi, chỉ nhắn vỏn vẹn hai lần: Một lần hỏi thăm sức khỏe, một lần bảo: “Anh xin lỗi, anh hiểu nếu em không còn muốn tiếp tục nữa”.
Tôi không trả lời. 10 ngày qua, tôi đã dành toàn bộ tâm trí để suy nghĩ, cân đo đong đếm giữa níu giữ và buông bỏ.
Những ngày sống trong vòng tay mẹ, tôi vừa cảm thấy bình yên đến lạ, vừa thấy lòng mình nặng trĩu. Mẹ già lặng lẽ chăm sóc tôi và hai cháu, ánh mắt mẹ đầy lo lắng nhưng không một lời trách móc. Bà chỉ khẽ nắm tay tôi mỗi khi thấy tôi thẫn thờ nhìn xa xăm, như thể muốn truyền cho tôi chút hơi ấm, sức mạnh.
Tôi nhìn các con thơ, chúng vô tư cười đùa ở nhà ngoại, không hay biết bão tố đang giằng xé lòng mẹ. Nghĩ đến chúng, tôi không dám vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào.
Hai đứa trẻ cần một gia đình trọn vẹn, cần có cha. Nhưng liệu chúng có cần một người cha luôn che giấu bí mật, luôn đẩy mẹ vào những tình huống khó khăn đến vậy?
Tôi vẫn duy trì hoạt động thường nhật. Sáng đi làm, chiều về ăn cơm với mẹ, tối nhìn điện thoại mà không biết nên gọi ai, nhắn gì.
Hiệu suất công việc của tôi không được tốt. Tôi biết mình đang xao nhãng nhưng tôi đã thẳng thắn trình bày với sếp một phần hoàn cảnh của mình để được che chở, giúp đỡ.
May mắn thay, sếp tôi là một người phụ nữ thấu hiểu. Chị không chỉ thông cảm, mà còn tạo điều kiện để tôi có thể linh hoạt về thời gian, động viên tôi cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tuy nhiên, nỗi lo sợ chủ nợ sẽ gọi điện đến công ty để dọa nạt, bôi nhọ danh dự tôi, khiến tôi mất việc, vẫn luôn thường trực. Tôi biết, một khi bị đẩy vào đường cùng, những kẻ đòi nợ sẽ không từ thủ đoạn nào.
Trong đầu tôi không ngừng quay lại việc chồng tôi đã nói dối chủ nợ rằng, tôi sẽ trả nợ thay anh. Chuyện đó với tôi không chỉ là sự lừa dối, mà là sự phản bội lòng tin.
Tôi từng nghĩ, tình yêu của chúng tôi đủ lớn để vượt qua mọi khó khăn. Tôi từng tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông mà mình chọn làm chồng, làm cha của các con mình. Vậy mà sự thật lại phũ phàng đến vậy, anh đã dùng chính lòng tin của tôi để che đậy những khoản nợ, những bí mật mà tôi không hay biết.
Nhưng tôi cũng tự hỏi mình: Nếu tôi là anh, đang cần tiền cứu xưởng sửa chữa ô tô có nguy cơ đóng cửa, đang ôm khoản nợ hàng trăm triệu đồng, liệu tôi có lựa chọn khác không? Liệu tôi có đủ tỉnh táo để phân biệt đúng - sai?
Tôi biết, anh không cờ bạc, không rượu chè, không bồ bịch, chỉ là anh giấu tôi nhiều thứ. Nhưng những thứ anh giấu không hề dễ để giải quyết trong hoàn cảnh của tôi lúc này.
Tối qua, tôi viết một lá đơn ly thân. Không phải để gửi ngay, mà để tự nhắc mình rằng, tôi vẫn còn quyền lựa chọn. Tôi ghi ngày tháng, ký tên, bỏ vào phong bì dán kín rồi cất trong ngăn kéo tủ ở nhà mẹ.
Sáng nay, khi chuẩn bị đi làm, tôi thấy một gói đồ đặt trước cửa nhà, đề tên tôi. Tôi mở ra, thấy bên trong là xấp sao kê nợ, giấy xác nhận vay, hợp đồng thế chấp ô tô cũ của gia đình, kèm theo một mảnh giấy viết tay: “Anh không xứng để em tha thứ. Nhưng anh không muốn em phải nghe sự thật từ người ngoài nữa. Nếu em còn muốn biết gì, anh sẽ nói thật hết”.
Tôi đọc mà không biết mình đang giận hơn hay xót xa hơn. Đó không chỉ là những con số, mà là những đêm anh thao thức, những lần anh vật lộn với gánh nặng tài chính một mình và cả những lúc anh đã chọn cách che giấu, đẩy tôi vào tình thế bị động.
Anh nói anh không muốn tôi phải nghe sự thật từ người ngoài. Nhưng anh đã bao giờ thực sự muốn tôi biết sự thật từ chính miệng anh chưa? Có phải anh chỉ đang cố gắng kiểm soát cách mà tôi đón nhận những tin tức kinh hoàng này?
Tối nay, tôi sẽ về nhà để nói chuyện thẳng thắn một lần cuối.
Tôi cần biết rốt cuộc người đàn ông từng đầu ấp tay gối với mình đã giấu tôi bao nhiêu điều, đã biến tôi thành công cụ bất đắc dĩ cho những bí mật nào? Và khi đã biết hết, khi mọi sương mù đã tan, tôi sẽ đưa ra quyết định.
Ra đi để giải thoát cho chính mình khỏi gánh nặng của sự dối trá và phản bội. Hay ở lại để hy vọng vào một tương lai không chắc chắn, vì tình yêu thương các con?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.