1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Nhìn tôi ngơ ngẩn cầm tấm thiệp hồng, vợ nổi giận đòi ly hôn ngay lập tức

Giang Hà

(Dân trí) - Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây khiến tôi không biết rằng, vợ mình đã vào phòng và đứng ngay bên cạnh. Cô ấy giật chiếc thiệp mời khỏi tay tôi rồi khẽ cất lên một câu hát với vẻ châm chọc.

Trước khi lấy vợ, tôi từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với Hiền. Sở dĩ, tôi và cô ấy không đến được với nhau vì bố mẹ tôi không ủng hộ.

So về gia cảnh, tôi và Hiền có sự khác biệt. Nhà tôi khá giả, bố mẹ có chút vị trí trong xã hội. Nhà Hiền nghèo, bố mẹ là lao động tự do. Mẹ tôi nói, hai người có xuất phát điểm khác nhau, môi trường giáo dục khác nhau thì không thể đi cùng đường.

Khi thấy tôi kiên quyết với tình yêu của mình, mẹ bỏ ăn mấy ngày liền đến kiệt sức để phản đối. Cuối cùng, tôi đành nhượng bộ để không mang tội bất hiếu.

4 năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ buổi tối chia tay hôm ấy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Hiền khóc. Nước mắt nhiều như muốn xóa sạch hết những kỷ niệm yêu đương, những vấn vướng, luyến nhớ.

Cuộc đời tôi từ nhỏ tới lớn được bố mẹ bảo bọc, nuông chiều, chưa từng phải chịu khổ đau, mất mát điều gì. Đó là lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác khổ đau nhưng lại yếu đuối buông tay trong bất lực.

Nhìn tôi ngơ ngẩn cầm tấm thiệp hồng, vợ nổi giận đòi ly hôn ngay lập tức - 1

Tôi và bạn gái cũ đã có chung một đoạn đường tươi đẹp nhưng buồn (Ảnh minh họa: TD).

Hơn một năm sau, tôi cưới vợ theo sự mai mối của mẹ, là vợ tôi bây giờ. Vợ tôi cũng là con nhà giàu, lớn lên trong đầy đủ, nuông chiều từ nhỏ.

Cuộc hôn nhân này đối với tôi như một cách chạy trốn với suy nghĩ "đã không phải cô ấy thì lấy ai cũng giống nhau thôi". Nhưng vợ tôi thì thú nhận, cô ấy đã thích tôi từ rất lâu rồi. Chính cô ấy nhờ mẹ mình kết nối với mẹ tôi. Hai người mẹ vốn là bạn bè.

Tôi chưa từng kể với vợ về mối tình cũ của mình. Nhưng bằng cách nào đó, cô ấy biết rất rõ mọi chuyện. Biết cả chuyện mẹ tôi từng phải tuyệt thực mới có thể khiến tôi chia tay người cũ.

Dù tôi và người cũ chẳng còn mối liên hệ nào, thỉnh thoảng, vợ vẫn hay bóng gió ghen tuông bằng những câu hỏi dằn dỗi rất đàn bà. Biết rằng vợ vì yêu nên hay lo sợ, bất an nhưng tôi cũng chẳng nói nhiều, kệ cô ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Vài hôm trước, một người bạn đưa cho tôi tấm thiệp mời: “Hiền nhờ tôi gửi cho cậu, tuần sau đi cưới cùng bọn mình cho vui nhé. Lâu lắm không có dịp nào ngồi cùng nhau”. Tôi cầm tấm thiệp mời, lòng buồn hay vui không rõ.

Tối đó, trong phòng làm việc, tôi lôi tấm thiệp ra nhìn. Tấm thiệp màu hồng nhạt, tên cô dâu và chú rể lồng vào nhau quấn quýt. Nhìn tên tôi được ghi nắn nót ở phần khách mời, tôi bỗng nhiên hụt hẫng.

Tôi và Hiền từng có những tháng ngày vô cùng tươi đẹp bên nhau. Cả hai từng mơ về một ngôi nhà, đã chọn đặt tên cho con trai, con gái. Chỉ trách tôi không đủ bản lĩnh để vượt qua những rào cản mà bảo vệ tình yêu của mình. Bây giờ, tôi chỉ biết ngồi đây, thầm chúc em hạnh phúc bên một người đàn ông khác.

Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây khiến tôi không biết rằng, vợ mình đã vào phòng và đứng ngay bên cạnh. Cô ấy giật chiếc thiệp mời khỏi tay tôi rồi cất lên câu hát đầy châm chọc: “Được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy, phải không? Anh không định đi cưới người ta đó chứ”.

Tôi trả lời: “Bạn bè mời cưới, anh phải đi chứ”. Vừa nghe tới đó, giọng vợ tôi gằn lên: “Cô ấy coi anh là bạn, còn anh coi cô ấy là cái gì? Bạn lấy chồng mà thẫn thờ mất hồn cả buổi tối thế sao? Em nói cho anh biết, đám cưới này, anh không được đi. Nếu anh nhất quyết đi thì ký vào đơn ly hôn đi đã”.

Tôi và vợ đã cãi nhau. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau sau 4 năm chung sống.

4 năm trước, tôi không mời Hiền dự đám cưới. Nhưng Hiền vẫn tới, mỉm cười trao cho tôi một món quà nhỏ: “Vợ chồng đến được với nhau không chỉ có tình yêu, mà còn phải có duyên nợ. Mình không có duyên nợ, từ nay về sau làm bạn nhé”.

Tôi đã hứa với Hiền, sau này khi em lấy chồng, tôi nhất định sẽ tới để chứng kiến em xinh đẹp trong tà váy cô dâu. Tôi muốn đến dự hôn lễ của Hiền, muốn được nhìn em hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất cuộc đời theo lời tôi đã hứa.

Đi dự đám cưới bạn gái cũ thì có gì sai, có gì không đúng mà vợ tôi lại nhất quyết phản đối tới cùng? Vợ sợ tôi gặp người yêu cũ sẽ càng không quên được kỷ niệm, sẽ càng thấy rõ sự mất mát mà đau lòng sao?

Cô ấy đem cả con gái ra để ngăn cản tôi, lấy cả chuyện ly hôn để dọa tôi. Cô ấy bắt đầu giống hệt mẹ tôi, luôn muốn kiểm soát và sắp đặt cuộc đời tôi.

Mấy năm nay, tôi yêu vợ không nhiều nhưng vẫn luôn cố chiều lòng cô ấy trong mọi chuyện, miễn sao gia đình êm ấm. Nhưng riêng chuyện này, tôi muốn hành động theo sự mong muốn của trái tim.

Nhìn vợ căng thẳng như vậy, tôi không biết nên như thế nào? Chẳng lẽ cả đời tôi chỉ có thể sống theo ý mẹ, ý vợ, để họ sắp đặt cuộc sống và cả cảm xúc của mình?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.