Gần ngày cưới đi khách sạn với bạn gái cũ, tôi khổ sở suốt phần đời còn lại

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Trước ngày cưới, Hương chỉ tới khách sạn để xác minh. Biết chắc đó là tôi, cô ấy quay về. Hương không nổi giận, không hủy hôn nhưng...

Bạn bè thân thiết đều nhận xét tôi cái gì cũng ổn, chỉ hơi có tật ham vui. Tôi nửa đùa nửa thật bao biện không phải tôi thiếu nghiêm túc, chẳng qua chưa gặp đúng người. Vũ trụ bao la, tương lai phía trước, có điều luật nào cấm tôi không được tìm kiếm ý trung nhân phù hợp với mình?

Khi tôi gặp Hương, tôi quyết định dừng chân không hẳn vì tương xứng, không phải vì ngoại hình, cũng không vì học vấn, mặc dù những thứ đó ở Hương đều có. Điều quan trọng khiến tôi tự trói buộc trái tim mình lại chính là thứ ánh sáng em đem đến trong cuộc sống của tôi.

Tôi vốn thích những chỗ đông người, thích ồn ào, vui vẻ. Hương thì khác. Em hiện diện bằng sự vững vàng, không có nhu cầu thể hiện bản thân nhưng lại khiến người ta thấy vừa dè chừng, vừa bị cuốn hút. Rõ ràng là em chọn cách sống tĩnh lặng nhưng không hề mờ nhạt.

Nhìn em nhẹ nhàng tỏa sáng, một kẻ vốn thuộc về đám đông như tôi cảm thấy hóa ra niềm vui không cần phải có đông người. Nhìn cách em cho đi, cách đối nhân xử thế, tôi thực sự bị Hương quyến rũ.

Gần ngày cưới đi khách sạn với bạn gái cũ, tôi khổ sở suốt phần đời còn lại - 1

Tôi đã sai lầm khi gặp bạn gái cũ trước ngày cưới (Ảnh minh hoạ: TD).

Gần ngày cưới, tôi mang tâm trạng háo hức, nôn nao giống như mọi chàng trai sắp bước vào cuộc hôn nhân nghiêm túc nhất. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng này, tôi đã có một quyết định sai lầm: Gặp lại Nga - bạn gái cũ.

Nga là cô gái có cá tính đặc biệt. Chúng tôi từng yêu, chia tay nhưng vẫn xem nhau là bạn, vẫn cảm thấy đối phương đối với mình vô cùng quyến rũ. Nga vui vẻ, phóng khoáng, lúc nào cũng tự tin, không thích ràng buộc và đặc biệt không có nhu cầu làm phiền cuộc sống của tôi.

Chính vì "không phiền" nên tôi mới đồng ý gặp mặt. Dù sao, tôi cũng nên báo cho Nga biết tôi sắp từ giã cuộc sống độc thân. Chỉ có điều, tôi không thể ngờ tới là ai đó đã biết được để chụp ảnh tôi vào khách sạn. Họ gọi vợ sắp cưới của tôi tới.

Hương chỉ tới khách sạn để xác minh. Biết chắc đó là tôi, cô ấy quay về. Không nổi giận, không hủy hôn, không làm bất cứ một hành động um sùm nào khiến tôi bẽ mặt. Hôn lễ diễn ra như dự định. Hương vẫn để tôi dắt tay đi mời rượu cảm ơn từng bàn.

Đêm tân hôn, trước khi mỗi người quay về một góc giường, Hương nhẹ nhàng giải thích với tôi. "Em vì cái thai trong bụng, vì mặt mũi của bố mẹ em. Sau này, việc ai người ấy làm. Đợi vài năm, mình kiếm cớ gì đó ly hôn".

Tôi từ chỗ lúc nào cũng là "cửa trên" cho mọi mối quan hệ bây giờ lại thành kẻ lép vế trước mặt Hương. Nhìn thấy rõ trong mắt em, tôi chính là thứ cặn bã và hoàn toàn thiếu giá trị. Chúng tôi cùng nhau diễn cảnh hôn nhân hạnh phúc trước mặt mọi người.

Hương sinh đôi hai con gái. Hai hình hài bé bỏng hình thành từ trước khi bố mẹ về chung một nhà. Sự hiện diện của hai thiên thần nhỏ khiến tôi cảm thấy cuộc đời không còn gì thú vị hơn chuyện tôi được làm cha.

Nhiều người ngạc nhiên, từ ngày cưới, tính tình tôi thay đổi hẳn. Thời gian của tôi chủ yếu xoay quanh chuyện đi làm rồi mau chóng về nhà. Âm thanh khiến tôi thích nghe nhất chính là tiếng bi bô của hai cô con gái bé bỏng quanh quẩn chân tôi.

Đâu đó, tôi cũng muốn hình ảnh mới này của tôi sẽ đánh động vào trái tim người vợ lạnh lùng, xinh đẹp. Càng ngày, tôi càng yêu vợ. Tôi thích ngắm dáng lưng cô ấy lúc nấu nướng, lúc cô ấy ngồi đọc truyện cho các con trước giờ đi ngủ.

Tôi thích nghe cô ấy chuyện trò với mẹ tôi qua điện thoại, khoe hôm nay tụi trẻ đã biết làm những gì... Lúc nào em cũng dịu dàng, hòa nhã, nhà cửa sạch sẽ, khang trang, ra ngoài xã giao khiến chồng nể mặt.

Chỉ duy nhất với tôi, em hoàn toàn không quan tâm tới. Bức tường vô hình Hương xây lên, tôi không thể nào phá vỡ nổi. Nhiều khi tôi còn trẻ con đến độ cố ý làm sai chuyện gì để được nghe vợ càu nhàu, mắng mỏ nhưng cũng không thành công.

Hai năm qua, đôi khi chúng tôi cũng có những đoạn đối thoại nho nhỏ nhưng tuyệt nhiên không tranh cãi, không tâm sự hay bàn luận sâu xa. Hương lúc nào cũng nhẹ nhàng xa cách. Tôi bị hút vào em, cảm giác vừa yêu, vừa sợ, vừa bức bối, vừa thèm khát khiến tôi như kẻ tội nhân không biết bị xử phạt lúc nào.

Đôi khi tôi nghĩ, đằng sau vẻ bình thản này, chắc hẳn vợ tôi cũng đau lòng chứ không hề hạnh phúc. Nhưng cô ấy không cho tôi cơ hội nào để biết phải bắt đầu làm lại từ đâu? Chắc em khinh ghét sự phản bội của tôi ghê gớm lắm.

Tôi nhớ Hương từng giao kèo, chúng tôi sẽ sống vài năm rồi kiếm cớ ly hôn êm đẹp. Tôi nơm nớp không biết mình sẽ bị ly hôn lúc nào?

"Vài năm" của cô ấy là bao lâu? Tôi không muốn đánh mất gia đình và hai cô công chúa, niềm hạnh phúc, tự hào lớn nhất của tôi đâu.

Tôi nên làm gì để cứu vãn tình thế bây giờ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.