Biết tôi sắp cưới vợ, cô hàng xóm hẹn gặp đưa mấy bức ảnh gây sốc nặng

Giang Hà

(Dân trí) - Vừa thấy tôi, Hà mở điện thoại, chìa ra trước mặt tôi: "Anh vào đây, em cho anh xem cái này". Mặt tôi như tái dại đi, miệng lắp bắp không thể thốt nên lời khi nhìn thấy những bức ảnh đó.

Tôi năm nay 28 tuổi, bạn gái 26 tuổi. Xét về ngoại hình hay công việc, có thể nói chúng tôi "đôi lứa xứng đôi".

Tôi có ngoại hình bảnh bao, tính tình hài hước, đào hoa. Từ khi bước chân vào đại học, tôi đã trải qua không ít cuộc tình. Trong tình yêu, chủ yếu là tôi bỏ con gái nhà người ta, chứ chưa bao giờ bị người ta bỏ.

Vậy mà kể từ khi gặp Linh, tôi phải tốn bao nhiêu công sức, tâm tư, tiền bạc để theo đuổi, tán tỉnh cô ấy. Linh xinh đẹp, kiêu kỳ, khó yêu, khó chiều. Vậy mà không hiểu sao, cô ấy lại khiến tôi mê mệt đến thế.

Sau hai năm hẹn hò với bao lần giận dỗi, đòi chia tay, cuối cùng, Linh cũng đồng ý nhận lời cầu hôn của tôi. Linh đồng ý cho tôi Tết này về quê em, nếu thuận lợi thì sang năm sẽ cưới.

Quá hạnh phúc, tôi chia sẻ niềm vui này lên trang cá nhân, nhắc bạn bè chuẩn bị phong bì để đầu năm đến nhà tôi ăn cỗ. Dòng trạng thái vừa đăng thì điện thoại tôi báo có tin nhắn mới: "Anh hạnh phúc quá nhỉ. Tối sang phòng gặp em một chút, em có chuyện quan trọng muốn nói".

Đó là tin nhắn của cô em hàng xóm thuê trọ đối diện phòng tôi, tên Hà.

Biết tôi sắp cưới vợ, cô hàng xóm hẹn gặp đưa mấy bức ảnh gây sốc nặng - 1

Thật không ngờ, cô hàng xóm đã cố ý chụp lại những hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp tôi (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi biết Hà thích tôi từ khi tôi mới chuyển đến xóm trọ này. Cô ấy quan tâm tôi khồng hề giấu giếm. Cô ấy làm công nhân, đi sớm về muộn. Nhưng hễ cứ ở nhà là không khi nào không sang phòng tôi, lúc thì quét nhà, lúc thì lại giúp nhặt rau, phơi quần áo.

Lúc đầu, tôi còn thấy cô ấy nhí nhảnh, đáng yêu giống em gái tôi nên cũng kệ. Nhưng sau thấy Hà lộ rõ tình ý thì tôi ngại. Tôi nói thẳng mình đã có bạn gái để cô ấy hết hy vọng. Nhưng đổi lại, Hà nói: "Chừng nào anh chưa cưới thì em vẫn còn cơ hội".

Tôi nghĩ, tôi đã nói rõ lòng mình rồi, cô ấy thế nào là quyền của cô ấy. Tôi không thể bắt Hà đừng thích mình, cũng cảm thấy không cần tỏ ra lạnh nhạt, hắt hủi làm gì cả.

Mỗi khi chuyện tình cảm của tôi và Linh gặp vấn đề, Linh giận dỗi, đòi chia tay khiến tôi buồn chán, chính Hà lôi tôi ra khỏi nhà để bớt buồn phiền hơn. Rồi có hôm tôi uống rượu say, Hà là người chở tôi về, dọn dẹp cả bãi nôn cho tôi.

Có một lần, vừa buồn người yêu, vừa say say men rượu, tôi không còn đủ tỉnh táo mà làm chuyện có lỗi với Hà. Nhưng Hà không giận, còn nói là do Hà tự nguyện, hãy coi đó chỉ là giấc mơ. Sự vô tư của Hà khiến tôi bớt áy náy.

Nay đọc tin nhắn của Hà, tôi thấy hình như có chút gì đó không bình thường. Chuyện tôi vừa cầu hôn bạn gái chắc chắn không phải là tin vui đối với cô ấy. Nhưng giữa chúng tôi, nghĩ cho cùng cũng đâu có chuyện gì quan trọng cần nói.

Dù vậy, tối hôm đó, tôi vẫn sang phòng Hà. Vừa thấy tôi, Hà liền mở điện thoại: "Anh vào đây, em cho anh xem cái này". Nói rồi, Hà chìa điện thoại trước mặt tôi. Đó là bức ảnh tôi và Hà nằm trên giường, đắp chăn ngang ngực, nhìn qua cũng biết là không mặc quần áo. Tôi đang ngủ, còn Hà nhí nhảnh tạo dáng chụp hình.

Mặt tôi như tái dại đi, miệng lắp bắp không thể thốt nên lời. Trong lúc đó, Hà lại nhìn tôi đắc ý: "Nếu chị Linh mà xem được cái này, không biết còn đồng ý làm vợ anh không?". Tôi cố gắng để không văng tục, vẫn chưa hiểu rốt cuộc cô ấy muốn gì khi cho tôi xem thứ này.

Đề nghị của Hà sau đó là điều khó hơn cả điều tôi có thể nghĩ tới: "Em không bao giờ dây vào đàn ông có vợ, nhưng khi anh chưa cưới vợ lại là chuyện khác. Cho đến khi anh lấy chị ấy, thỉnh thoảng anh có thể thuộc về em không? Em chỉ yêu anh thôi, bên anh lúc nào, hạnh phúc lúc ấy. Nếu anh không đồng ý thì vợ cũng chưa chắc cưới được đâu".

Tôi cảm thấy như Hà đang yêu đến phát cuồng rồi. Nếu không, sao cô ấy có thể nghĩ ra một chuyện điên rồ, kỳ quặc đến mức ấy. Chuyện tôi và cô ấy từng qua đêm, thẳng thừng mà nói là do cô ấy chủ động vì hôm đó tôi say. Giờ như thế này, tôi còn nghĩ có khi mình bị "gài bẫy".

Nhìn thái độ của Hà, tôi biết cô ấy không đùa. Có lẽ, Hà "không ăn được sẽ phá cho hôi". Với tính của Linh, nếu biết chuyện, chắc chắn tôi sẽ không có cơ hội cứu vãn.

Nhưng tôi cũng không thể vì thế mà "qua lại" với Hà được. Chuyện đã qua chỉ là "tai nạn". Tôi không thể sai rồi lại thêm sai. Huống hồ, tôi không hề có chút tình cảm nào với Hà để có thể làm chuyện đó.

Tôi đã suy nghĩ đến mức đau đầu rằng có nên thú nhận với Linh không? Nếu thú nhận, khả năng tôi được tha thứ hầu như không có. Nhưng ngoài cách đó ra, tôi chẳng nghĩ được cách nào khác cả.

Mọi người ngoài cuộc có cái nhìn tỉnh táo có thể chỉ tôi xem có cách nào giải quyết vấn đề này không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.