Bạn trai đưa đi giới thiệu với đồng nghiệp, tôi sợ hãi khi thấy sếp của anh
(Dân trí) - Cửa phòng mở, một người đàn ông bước vào. Mọi người đồng loạt cất lời chào sếp. Tôi quay ra nhìn, trong giây phút, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Chồng sắp cưới của tôi gọi điện, nói rằng chiều nay phòng anh tổ chức liên hoan chia tay một đồng nghiệp. Anh muốn đưa tôi theo cùng, tiện thể giới thiệu với mọi người trước. Anh nói, những đồng nghiệp này thân thiết như người nhà, họ đều muốn gặp tôi. Tôi không thấy có lý do gì để từ chối.
Trong lúc chờ bạn trai đến đón, tôi ngắm lại mình trước gương. Tôi 27 tuổi, xinh đẹp và ngọt ngào. Xuất thân từ nông thôn, không có gì thông minh nổi bật hơn người, chính nhan sắc này đã góp phần không nhỏ trong hành trình lập nghiệp của tôi.
Và bây giờ khi công việc đã ổn định, gặp được chàng trai hiền lành, con nhà gia giáo yêu thương, tôi cảm thấy yên tâm hơn cho con đường phía trước.
Trong buổi liên hoan, ngoài chồng sắp cưới của tôi, toàn những gương mặt lạ. Họ thân tình hỏi han tôi, thỉnh thoảng còn kể vài câu chuyện hài, pha trò cho tôi bớt ngại ngùng. Một vài anh đồng nghiệp còn thẳng thắn buông lời khen tôi xinh không kém gì hoa hậu.
Rồi cửa phòng mở, một người đàn ông bước vào. Mọi người đồng loạt cất lời chào sếp của họ. Tôi quay ra nhìn, trong giây phút, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Anh ta cũng nhìn tôi, rồi như hiểu ra, vừa cười vừa nói: "À, dâu của phòng à? Nhân viên của tôi đúng là có mắt nhìn người". Tất cả mọi người ai nấy đều tỏ ra vui vẻ, trừ tôi.
Không giấu nổi sự bối rối, tôi bảo bạn trai mình cần ra nhà vệ sinh một lúc. Cho đến khi một mình trong nhà vệ sinh khóa cửa, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Trái đất tròn thế nào mà tôi lại gặp hắn ta ở đây, lại là cấp trên chồng tương lai của tôi. Trong giây phút ấy, ký ức như một thước phim quay chậm hiện về.
5 năm trước, tôi là cô sinh viên mới ra trường. Vì năng lực có hạn, tôi chỉ tốt nghiệp hạng trung bình, đi xin việc ở đâu cũng đều bị từ chối. Để có thể cầm cự ở thành phố, tôi đi làm đủ việc, từ chạy bàn ở nhà hàng, bưng bê ở quán cà phê. Đi đến đâu, tôi cũng có người chọc ghẹo, buông lời khiếm nhã.
Nhiều gã đàn ông bằng cách nào đó có được số điện thoại của tôi, nhắn tin gọi điện suốt đêm ngày. Họ nói tôi xinh đẹp rực rỡ thế kia, đi làm phục vụ nhà hàng thật phí phạm. Chỉ cần tôi gật đầu với họ, muốn gì cũng có.
Tất cả những lời tán tỉnh ấy tôi đều đọc rồi thôi, không bận tâm, không trả lời. Tôi còn phải lo cơm áo gạo tiền, không hơi đâu để ý đến những lời cợt nhả.
Rồi tôi cũng xin được việc ở một công ty. Người tuyển dụng tôi là ông giám đốc đã ở tuổi trung niên. Ông xem hồ sơ của tôi, rồi lại ngắm nhìn tôi, lắc đầu: "Ở đây tuyển người làm được việc, không tuyển hoa hậu. Không biết cô có năng lực gì?". Tôi xin thử việc một tháng, nếu không làm được việc sẽ nghỉ mà không nhận lương. Ông ấy đồng ý.
Tôi được ông ấy nhận vào làm trợ lý, rồi biến tôi thành bồ nhí của ông lúc nào không hay. Thật ra, khi đó tôi còn quá trẻ, chưa va vấp sự đời. Sự chững chạc, điềm tĩnh, thành đạt và cả giàu có của ông ta khiến tôi ngưỡng mộ.
Tôi giống như con ếch bị ông ta bỏ vào nồi nước, đặt lên bếp bật lửa nhỏ đun từ từ. Con ếch dại khờ cứ ung dung ngồi trong nồi nước ấm dần lên mà không mảy may đề phòng. Cho đến khi nồi nước nóng lên và bùng sôi thì tôi đã chẳng còn cơ hội phản kháng nữa.
Cấp phó của ông ấy khi đó rất trẻ, biết hết mọi bí mật của sếp mình. Mỗi lần anh ta gặp tôi đều nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Anh ta biết rõ, tôi chẳng làm được việc gì, chỉ là bồ của sếp anh ta mà thôi.
Một lần, khi cơ quan vắng người, anh ta đã định giở trò đồi bại. Tôi quyết liệt chống cự, giáng vào mặt hắn một cái tát khiến môi tóe máu. Hắn cười mỉa: "Cũng chỉ như mớ rau ngoài chợ thôi, còn cố tỏ ra thanh cao làm gì?".
Tôi đem chuyện kể với sếp, sau đó không lâu hắn ta nghỉ việc. Tôi cũng nghỉ sau đó vì vợ sếp đến tận công ty dằn mặt. Bà ấy không làm ầm ĩ, chỉ yêu cầu tôi ngay lập tức rời đi.
Chuyện trôi qua mấy năm rồi, nhớ lại vẫn còn thấy mới mẻ. Quá khứ ấy tôi đã muốn quên đi, nhất là khi gặp bạn trai tôi, một người hiền lành, nghiêm túc, sinh ra trong gia đình gia giáo. Anh luôn nói chỉ cần tôi ngoan, ngoài ra không cần gì nữa. Chỉ là không ngờ, kẻ biết hết quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi giờ lại là sếp của bạn trai tôi.
Đúng như tôi lo lắng, sau buổi gặp đó, hắn ta chủ động nhắn tin cho tôi. Tin nhắn ngắn gọn: "Mấy năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như thế. Nếu muốn yên ổn lấy chồng thì trả nợ cho tôi trước đã. Em vẫn còn nợ tôi một cái tát. Thời gian, địa điểm cho em chọn".
Tôi biết hắn ta muốn gì, sợ hãi đến bật khóc. Tôi đã có những bước đi sai lầm do dại khờ và nông nổi. Tôi đã cố quên đi tất cả và thấy may mắn khi gặp được bạn trai tôi bây giờ. Nhưng có vẻ như cuộc sống không dễ dàng như thế.
Không bao lâu nữa, đám cưới tôi mong chờ sẽ diễn ra. Tôi không có dũng khí để kể chuyện quá khứ cho chồng sắp cưới của mình nghe. Bởi tôi đoán chắc anh không cần một người vợ như vậy. Nhưng nếu gặp hắn ta để "trả nợ", có chắc rằng hắn sẽ "xóa nợ" cho tôi hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.