Theo chồng đi họp lớp, tôi bất an khi thấy một cô bé giống hệt con gái mình
(Dân trí) - Tôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
Đợt nghỉ lễ vừa rồi, lớp đại học của chồng tôi tổ chức họp mặt kết hợp du lịch ở một thành phố biển. Ban đầu, tôi muốn chồng tham dự một mình để anh có không gian riêng tư cùng bạn bè cũ. Nhưng khi mẹ tôi nói ông bà sẽ đón cháu về nhà chơi, tôi quyết định cùng anh đi du lịch.
Thực ra, trong thâm tâm tôi cũng không muốn chồng đi một mình vì có nỗi lo lắng khác. Ở lớp đại học, chồng tôi từng có một mối tình khá sâu đậm. Sau khi ra trường, vì hai quê khác nhau, anh ấy từng hứa sẽ cưới cô ấy khi ổn định công việc.
Ngày anh đến nhận việc ở công ty, tôi như bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng. Dù anh không giấu giếm việc đã có người yêu, tôi vẫn cố tình theo đuổi. Chú tôi là sếp lớn ở công ty, nếu anh yêu tôi sẽ có nhiều thuận lợi cho con đường thăng tiến sự nghiệp. Huống hồ, tôi cũng có nhan sắc, không đến nỗi nào. Thế nhưng, những thứ đó không hấp dẫn được anh.
Biết anh là người chung tình, không vì vật chất hư vinh mà thay lòng đổi dạ, tôi quyết định "dùng chiêu" để có được anh. Cơ hội đến trong một bữa tiệc liên hoan cuối năm, tôi cố tình chuốc cho anh say, sau đó tự mình đưa anh đến nhà nghỉ.
Nhắc lại chuyện này, bản thân tôi vẫn tự xấu hổ vì đã dùng thủ đoạn để có được anh. Nhưng khi đó, tôi còn trẻ, háo thắng lại si mê anh. Tôi nghĩ chỉ khi tôi có con với anh mới đủ sức để trói buộc anh vào cuộc đời mình.
Ngày tôi thông báo có thai, anh vò đầu bứt tóc. Anh xin lỗi tôi, nói rằng sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng anh và bạn gái vẫn chưa chia tay, anh cần gặp cô ấy để nói một lời cho rõ ràng. Dù gì đi nữa, họ cũng yêu nhau nhiều năm, anh không thể cứ im lặng mà cắt đứt được.
Tôi đồng ý với phương án của anh. Chỉ cần anh lấy tôi, những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Tôi không biết họ gặp nhau, nói với nhau những gì. Khi trở về, anh hứa sau này sẽ toàn tâm toàn ý lo cho tôi và con. Một tháng sau, chúng tôi tổ chức đám cưới.
Từ khi kết hôn, anh luôn làm tròn trách nhiệm với gia đình, vợ con. Mặc dù với sự nhạy cảm của đàn bà, tôi biết tình yêu thực sự anh dành cho tôi không nhiều. Nhưng đó là sự lựa chọn của tôi và tôi đã yêu anh nhiều gấp đôi để bù đắp sự khuyết thiếu đó.
Buổi gặp mặt diễn ra ở một nhà hàng ven biển miền Trung thơ mộng. Vì một số lý do, số người tham gia cuộc gặp không nhiều. Tôi cố để ý xem người cũ của chồng có tới hay không. Tôi từng thấy ảnh cô ấy trong điện thoại của chồng ngày anh mới về cơ quan tôi. Hồi đó, anh để cô ấy làm hình nền trên điện thoại.
Cuối cùng, cô ấy cũng xuất hiện. Trước khi vào nhà hàng, tôi thấy cô ấy nắm tay một cô bé mặc váy màu vàng, trạc tuổi con gái đầu của tôi ở bên ngoài. Sau đó, cô bé chạy ra biển, còn cô ấy bước vào.
Cô ấy tiến đến gần mọi người, khẽ cúi chào tôi. Chồng tôi nhìn cô ấy, nở một nụ cười rồi lại tiếp tục câu chuyện với anh bạn ngồi bên. Tôi biết, anh ấy đang cố tỏ ra thờ ơ để tôi không ghen tuông hay nghĩ ngợi.
Tôi ngồi một lúc, thấy mình hơi lạc lõng. Mọi người có nhiều chuyện để nói với nhau, còn tôi thì không. Tôi nói khẽ vào tai chồng, muốn ra dạo biển một chút.
Dịp lễ, biển rất đông người, tôi nhận ra cô bé mặc váy vàng ban nãy đang ngồi nghịch cát một mình. Tôi tới gần, ngồi xuống, hỏi cô bé sao không vào trong kia với mẹ?
Cô bé nhìn tôi, trả lời bằng giọng miền Trung nhẹ nhàng: "Mẹ con bảo, con chơi ở đây chờ mẹ. Cô biết mẹ con à?". Tôi gật đầu ngồi nhìn cô bé. Gương mặt này sao có nhiều nét quá thân quen. Con bé rất giống con gái đầu của tôi, giống đến kỳ lạ.
Tôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến. Tôi định hỏi thêm vài câu thì mẹ cô bé đến. Cô ấy nhìn tôi, bảo mọi người chuẩn bị dùng bữa rồi, tôi hãy vào đi. Mẹ con cô ấy có một cuộc hẹn khác, không ở lại được.
Khi cô ấy vừa nắm tay con gái dắt đi, tôi buột miệng: "Con gái cô giống con gái tôi lắm, giống một cách kỳ lạ". Cô ấy đứng lại, sắc mặt như tái đi, sau đó gượng cười: "Chắc chị nhớ con gái quá rồi đấy", rồi cô ấy kéo tay con dứt khoát bước đi. Ngay cả dáng đi của cô bé kia cũng giống con gái tôi, thế là thế nào nhỉ?
Buổi tôi ấy, tôi vờ vô tình hỏi chồng về người cũ. Anh nói cô ấy làm mẹ đơn thân, không kết hôn. Bạn bè kể với anh thế, anh không tiện hỏi chuyện riêng tư. Linh cảm đàn bà, tôi tin chắc rằng, con gái của người cũ và chồng tôi có liên quan đến nhau. Nếu đó là con của chồng tôi và nếu cô bé bằng tuổi con gái tôi, có khi nào đó là kết quả của cuộc chia tay cuối cùng của anh và người đó?
Tôi không tức giận, cũng không ghen. Anh vốn không yêu tôi, chẳng qua chỉ vì tôi có thai mà cưới. Tôi chính là nguyên nhân khiến một cuộc tình tan rã, cũng có thể chính là kẻ khiến một đứa trẻ không có cha. Dù chỉ là suy luận cá nhân, tôi vẫn vô cùng lo lắng. Tôi chỉ sợ chồng tôi biết, cuộc sống êm đềm hiện tại này sẽ bị xáo trộn.
Tôi có nên tìm gặp người cũ của chồng tìm hiểu cho rõ ràng? Nếu mọi chuyện đúng như tôi suy luận, tôi có nên xin cô ấy giữ bí mật này suốt đời hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.