Tôi chán vợ vì chính những điều tôi từng yêu ở cô ấy
(Dân trí) - Vẫn đều là chúng tôi với những tính cách cũ, sao bây giờ lại sắp không chịu nổi nhau? Những ưu điểm ngày xưa của vợ khiến tôi mê mệt, giờ chỉ vì vậy mà tôi lại muốn rời đi.
Cứ nghĩ yêu nhau, lấy được nhau đã là kết thúc có hậu. Nhưng tôi cay đắng nhận ra, hôn nhân chỉ là đánh dấu một chặng hành trình, còn rất dài những thách thức mà cặp đôi phải trải qua sau khi làm đám cưới. Như câu chuyện tình yêu của tôi, thương nhau hai năm, cưới về được 3 năm đã muốn đóng lại cả một chương tình sử.
Không phủ nhận vợ tôi là người phụ nữ tốt, đến giờ vẫn tốt, chỉ là những ưu điểm mà ngày xưa từng khiến tôi mê mệt, muốn nhanh chóng cưới về làm vợ thì bây giờ chỉ vì vậy mà lại muốn rời đi.
Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng thực tế đúng là như vậy. Ngày xưa, tôi cảm động vì tình yêu của cô ấy dành cho tôi bao nhiêu thì bây giờ cũng tình yêu ấy lại khiến tôi chán nản bấy nhiêu, thậm chí cảm giác sắp không chịu nổi.
Vợ tôi luôn hết lòng hết dạ vì tôi, cãi lời bố mẹ để yêu người đàn ông nghèo rớt mồng tơi là tôi, cô ấy cá tính và quyết liệt. Ở góc độ của cô ấy, tình yêu dành cho tôi còn bao gồm cả sự ngưỡng mộ.
Trong mắt vợ, tôi thông minh, có chí hướng, mạnh mẽ, quảng giao, nghĩa khí với anh em bạn bè. Nay vẫn y nguyên là tôi, nhưng trong mắt vợ, tôi là loại vô trách nhiệm, không biết nghĩ đến vợ con, vô cảm, coi trọng người ngoài hơn cả gia đình.
Tôi muốn cô ấy hiểu, tôi có được như hôm nay không chỉ dựa vào nỗ lực, mà còn nhờ vào sự hỗ trợ, trung thành của các anh em. Nhưng cô ấy hoàn toàn không muốn hiểu tôi, trước kia hiểu chuyện bao nhiêu thì nay lại khó chịu, khó chiều bấy nhiêu. Vợ dường như không chịu nổi những buổi ăn uống gặp gỡ, giao hảo của tôi với bạn bè.
Cô ấy sẵn sàng sưng mặt lên khi giữa đêm tôi bị thằng em kết nghĩa gọi đi vì có việc cần giải quyết. Cô ấy giận dỗi chỉ vì con ốm muốn đi bệnh viện nhưng ô tô của tôi đưa bạn mượn suốt 4 hôm chưa thấy trả về. Cô ấy có thể cằn nhằn nguyên ngày, hoặc im lặng nguyên tuần chỉ vì tôi biến nhà thành địa điểm thường trú mỗi khi đứa này, đứa kia cơ nhỡ muốn ở nhờ.
Tôi hoàn toàn không có ý định biến gia đình thành "nhà trọ" như lời cô ấy áp đặt. Chẳng nhẽ cô ấy không hiểu, sao tôi có thể từ chối người bạn lâu lắm mới từ Kon Tum bay ra, cũng làm sao nỡ không cho một bạn đến ngủ nhờ vì bị vợ cấm cửa?
Đỉnh điểm có một đêm tôi đang ngồi với bạn, vợ bất ngờ xuất hiện hất tung cả bàn nhậu, khóc lóc nói rằng, mẹ cô ấy bị cấp cứu ở quê, còn tôi ngồi ăn nhậu, gọi nghìn cuộc đều không bắt máy.
Cô ấy vẫn giữ tính cách quyết liệt, mạnh mẽ như thế, ngày xưa từng khiến tôi cảm động, nay lại thành chán ghét vô cùng. Vợ khiến tôi mất mặt, bao nhiêu sĩ diện, oai phong của tôi bị cô ấy làm cho mất hết.
"Mình muốn ly hôn", tôi kết luận với cô bạn thân nãy giờ ngồi chăm chú nghe tôi tâm sự. Cô bạn chỉ nhỏ nhẹ bảo: "Thay vì oán trách, nên nhìn nhận cả mình. Người phụ nữ khi quyết định lấy ai, họ đều muốn có một bờ vai che chở. Nghĩ xem bạn đã làm gì mỗi khi vợ bạn cần?".
Nghe bạn nói câu này, tôi bỗng giật mình. Đúng là tôi đã làm tròn trách nhiệm kiếm tiền, lăn xả vào công việc. Tôi có những mối quan hệ tốt đẹp hỗ trợ tôi rất nhiều, nhưng tôi đã làm được gì mỗi khi vợ cần đến?
Đàn ông giỏi không phải chỉ lo kiếm tiền, xây dựng quan hệ là đủ. Đàn ông giỏi giang phải giữ được ổn định gia đình, chăm sóc vợ con. Tôi chính là không giỏi khi chưa biết cách cân bằng mọi thứ.
Lúc nào cũng tự cho mình đang làm rất tốt rồi, nhưng mỗi việc quản trị một gia đình nhỏ, một cô vợ ngoan hiền tôi còn làm không được thì chẳng phải tôi là người thất bại hay sao?
Sau lời cảnh tỉnh của cô bạn, tôi tự tìm cách thay đổi. Tôi dành thời gian ở nhà nhiều hơn, nói chuyện với con, lắng nghe vợ... Không khí trong gia đình quả thực thay đổi.
Hóa ra lâu nay tôi không hề biết cảm giác thư giãn đến thấu con tim khi được nằm trên chiếc giường êm ái để cậu con trai dùng nắm tay nhỏ xíu đấm lưng cho mình. Vợ nhìn thấy sự tiến bộ vượt bậc của tôi cũng trở nên dịu dàng hơn trước. Thay vì cằn nhằn, mắng mỏ, cô ấy hay cười, tươi tỉnh hẳn lên, còn vui vẻ pha nước chanh cho tôi giải rượu, nhắc con bật nhỏ tivi cho bố nghỉ ngơi.
Đặc biệt, vợ còn chủ động gọi nhóm bạn chí cốt của tôi đến để tạo bất ngờ cho tôi trong ngày sinh nhật. Hành động này khiến tôi cảm động vô cùng, cảm giác mọi thứ thật dễ chịu.
Hóa ra xưa giờ chỉ tại tôi ít để tâm, chứ có thời gian được thảnh thơi ở nhà là điều rất tuyệt. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới, tôi về sớm vì hứa đưa vợ con đi chơi. Nhìn họ xúng xính chuẩn bị áo quần, tôi thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.