1. Dòng sự kiện:
  2. Tình yêu "phông bạt"
  3. Bóc bánh trả tiền
  4. Mẹ kế - con chồng

Hí hửng ra "vui vẻ" với cô em bốc lửa, tôi tái mặt khi mở cửa phòng tắm

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi vào phòng tắm rửa mặt, vừa huýt sáo, vừa tưởng tượng đến cô gái đang nằm chờ mình trên giường. Nhưng vừa mở cửa phòng tắm bước ra, tôi đứng hình khi thấy...

Tôi làm bên mảng thiết kế, cũng gọi là có chút tài năng, do đó kinh tế không tệ. Lại nhanh nhẹn, mồm miệng hoạt bát nên tôi được rất nhiều người quý. Ngày tôi gặp bạn gái bây giờ, cô ấy là đối tác của tôi.

Ấn tượng ban đầu của tôi về Khanh là cô bé dễ thương, dễ mến. Rõ ràng em rất xinh, lại tự chủ, độc lập nhưng từ cách ăn mặc đến nói năng đều giản dị vô cùng. Chỉ khi bắt tay vào công việc, tôi mới phát hiện được ở cô gái này có sự quyết liệt, thông minh, ham học hỏi đáng nể, đúng chất đẹp người đẹp nết.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn từ sau những email (thư điện tử) công việc ăn ý. Tôi mời Khanh đi cà phê, ăn uống, tán tỉnh đúng kiểu mưa dầm thấm lâu. Càng tiếp xúc, tôi càng bị thu hút, yêu lúc nào không hay.

Xác định đây là người tôi chọn làm vợ nên tôi thực sự dành tình cảm sâu sắc, nghiêm túc với mối tình này. Quen chừng nửa năm, tôi mới biết gia thế người yêu rất "khủng". Em chính xác là tiểu thư khuê các, bảo sao tư thế, khí chất không tầm thường.

Nhưng cũng chẳng sao. Về cơ bản, tôi yêu Khanh vì chính em, chứ không có ý định nhắm vào tài sản. Dù gì, xuất thân và hiện trạng của tôi cũng không tệ. Yêu một thời gian, tôi bắt đầu xa gần nhắc chuyện kết hôn vì tuổi tôi không còn nhỏ, mẹ suốt ngày giục giã.

Khanh chỉ cười nói đùa: "Làm rể nhà em không dễ đâu, phải ngoan mới được". Lúc đó, tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Tiêu chuẩn gì cũng không quan trọng. Xưa giờ, tôi rất tự tin, chưa có cô gái nào từ chối được tôi, miễn là tôi muốn.

Hí hửng ra vui vẻ với cô em bốc lửa, tôi tái mặt khi mở cửa phòng tắm - 1

Tôi đã phạm sai lầm và không lường trước được hậu quả (Ảnh minh hoạ: iStock).

Chẳng ngờ, rắc rối lại xảy ra chính từ sự tự tin vô lối đó. Tôi tình cờ gặp lại Ngân, một trong những cô nàng thuộc "bộ sưu tập người yêu cũ" từ thời tôi còn sống ngông nghênh. Cô ấy có thân hình bốc lửa và nụ cười đẹp mê hồn.

Tôi và Ngân chỉ chào hỏi, nói chuyện vui vẻ xong ai về nhà nấy. Tuy nhiên, ngay buổi tối hôm đó, Ngân chủ động nhắn tin, hỏi thăm tôi việc này, việc khác. Với bản năng của gã đàn ông từng có kinh nghiệm chinh phục và "bắt sóng con mồi", tôi được mách bảo rằng, cô gái này đang bị tôi làm cho vương vấn.

Có một chất xúc tác vô hình nào đó kích thích bản tính đào hoa vốn đã ngủ yên, tôi vẫn muốn đo độ hấp dẫn của mình. Tôi hào hứng lên kế hoạch hẹn hò, ỡm ờ về một buổi gặp mặt đầy vui vẻ cùng Ngân. Mọi chuyện đúng như tôi dự đoán, Ngân đồng ý không khó khăn gì.

Tôi hí hửng đưa nàng đi ăn, sau đó chọn một khách sạn ở rất xa trung tâm thành phố. Ít nhất lúc này, tôi vẫn đủ tỉnh táo để không muốn bị ai bắt gặp. Tôi vào phòng tắm rửa mặt, vừa huýt sáo, vừa tưởng tượng đến cô gái đang nằm chờ mình trên giường.

Nhưng vừa mở cửa phòng tắm bước ra, tôi đứng hình khi thấy trong phòng có không phải một, mà tận 3 người phụ nữ. Khanh đang đứng cùng Ngân, phía trước họ là một người phụ nữ lớn tuổi nhìn rất sang chảnh, tràn đầy khí chất.

Tôi còn tưởng mình nhìn lầm, theo phản xạ đưa tay lên dụi mắt. Nhưng tiếng cười nhẹ của người phụ nữ lớn tuổi nhắc tôi đây là hiện thực: "Đây là anh chàng con đang yêu phải không? Mẹ đã nói rồi, làm rể nhà mình phải ngoan mới được".

Tôi thất kinh khi nghe câu nói quen thuộc mà tôi từng nghe từ miệng người yêu vài ngày trước đó. Khanh phớt lờ ánh mắt cầu cứu của tôi, cầm tay người phụ nữ lớn tuổi, thong thả bảo: "Mình về thôi mẹ".

Em lướt qua người tôi từ trên xuống dưới. Bằng thái độ vừa chê trách, vừa đau lòng, em nhấn mạnh từng từ: "Em bảo anh rồi, phải ngoan mới được".

Sau đó, họ bình tĩnh từng người rút đi. Khi xung quanh không còn ai, tôi mới nhận ra trông tôi thật lố bịch. Khoác trên người bộ khăn choàng bằng bông của khách sạn, gương mặt hết đỏ lại chuyển sang tím tái.

Hơn 30 năm sống trên đời, chưa khi nào tôi thấy mình bị làm nhục một cách đương nhiên như vậy. Hai cô gái, một cũ, một mới, những người mà tôi tự vỗ ngực cho rằng họ mê mẩn tôi, đã nhòm tôi, cười cợt như cười một thằng hề bị người ta ném cho đống cà chua thối, ngơ ngác đứng trên sân khấu.

Không nghĩ có ngày, tôi lại bị vứt lại trong tình cảnh nực cười, tệ hại đến thế này. Nghĩ nó hài, mà cũng nhục nhã. Báo hiệu tin nhắn trong điện thoại vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Vớ vội chiếc điện thoại vẫn vứt ở cuối giường, tôi nhăn mặt đọc tin Khanh vừa nhắn tới.

Tin nhắn chỉ vẻn vẹn một câu: "Vì anh xứng đáng, mặc quần áo lại đi", kèm theo đó là hình mặt mếu đầy mỉa mai. Tôi thực sự muốn đào một cái hố để chui xuống, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ai...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.