Yêu thầy giáo hơn 20 tuổi, tôi mang bầu đòi cưới thì biết sự thật chấn động
(Dân trí) - Tôi và thầy qua lại với nhau được một năm. Tôi ngỏ ý muốn công khai mối quan hệ nhiều lần nhưng thầy không đồng ý. Kể chuyện này với chị bạn thân, chị hốt hoảng cho biết...
Có lẽ, tôi đã đem lòng yêu thương một người đàn ông hơn mình 20 tuổi mất rồi. Tôi không biết gọi tên thứ tình cảm này là gì và cũng chẳng thể chọn đi tiếp hay dừng lại.
Thầy là người hướng dẫn tôi làm khóa luận tốt nghiệp đại học. Ở khoa, không ai là không biết đến thầy. Cái tên ấy luôn gắn liền với biệt danh “nam thần không tuổi của giảng đường”.
Ban đầu, tôi cứ ngỡ là thầy đã lập gia đình nhưng thông tin cá nhân gần như không ai trong trường nắm rõ. Trong các hội nhóm sinh viên, mọi người luôn đồn thầy là người độc thân bận rộn.
Hai năm trước, tôi tình cờ gặp lại thầy trong một môn học. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, không mấy nổi bật. Nhìn thấy thầy, trái tim tôi loạn nhịp. Thầy ưu ái tôi lắm.
Tôi đi học muộn mấy lần, thầy đều bỏ qua, lên bảng trả lời thì không bao giờ bị hỏi những câu hóc búa. Tôi có gì không hiểu, thầy đều tận tình chỉ bảo riêng tôi từng chút một. Tôi gọi thầy lúc nào là thầy nghe giờ đó. Chính sự quan tâm ấy đã khiến tôi rung động.
Một lần, khi tôi bị ho trong lớp, thầy ân cần nói: “Ho nhiều thế, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi em”. Tôi cười đáp lại: “Em sợ nghỉ thì thầy trừ điểm mất”. Nghe xong, thầy chủ động đứng dậy tăng nhiệt độ điều hoà rồi đi xuống đưa cho tôi mấy viên kẹo gừng để ngậm cho bớt ho.

Khi sự thật bị phơi bày, tôi bàng hoàng không dám tin thầy là người như vậy (Ảnh minh hoạ: Sina).
Đến đợt làm khóa luận tốt nghiệp, tôi nhờ thầy làm giảng viên hướng dẫn. Tôi nhắn tin, thầy không trả lời. Lên hỏi, thầy bảo chỉ làm việc trực tiếp chứ không giải quyết trực tuyến.
Nghe vậy, tôi bắt đầu tìm mọi cơ hội để được gần thầy hơn. Ban đầu, tôi chủ động hẹn gặp trên khoa. Chỉ ít lâu sau, thầy lại chủ động liên lạc, rủ tôi đi cà phê rồi dần dần là những buổi tối hẹn gặp riêng bên ngoài.
Sự chững chạc, ổn định của thầy đã khiến tôi quyết định liều mình một lần. Sau bữa ăn tối, tôi cùng thầy về nhà. Sự ngại ngùng dần thay thế bằng nụ hôn nồng cháy. Đêm đó, chúng tôi gửi gắm hết tình cảm cho nhau.
Thầy và tôi qua lại với nhau được một năm, tôi ngỏ ý muốn công khai mối quan hệ nhiều lần nhưng thầy không đồng ý. Hỏi thì thầy chỉ bảo: “Anh và em cách nhau 20 tuổi, lại từng là thầy trò nên không muốn mọi người lời ra tiếng vào”. Nghe vậy, tôi chạnh lòng nhưng cũng không biết nói gì thêm.
Tôi đem câu chuyện của mình nhờ người chị thân thiết cho lời khuyên. Chị chăm chú nghe nhưng khi nhìn thấy bức ảnh người yêu tôi trong điện thoại, sắc mặt chị lộ rõ vẻ lo lắng.
Gương mặt chị tái đi trông thấy, giọng nghẹn lại: “Em… nói đây là người yêu em à?”. Chị thở dài, ngẩng đầu lên nhìn tôi nói tiếp: “Đây là... chồng Linh, bạn thân cấp 3 của chị. Vợ chồng Linh lấy nhau được 10 năm rồi, trai gái đều có đủ”.
Tôi chết lặng, đầu óc trống rỗng. Hoá ra bấy lâu nay, thầy một mực không chịu công khai tôi là có lý do. Hơn một năm yêu nhau trong bóng tối để rồi bây giờ tôi trở thành “người thứ ba” bất đắc dĩ.
Vợ chồng thầy hai năm qua lục đục, thường xuyên xảy ra cãi vã. Để tránh mặt nhau, thầy đã chuyển ra ngoài ở riêng và sống như người độc thân. Thầy lao vào những cuộc chơi, tiền kiếm ra không hề chu cấp một đồng nào cho vợ nuôi hai con.
Chị khuyên tôi: “Em bị làm sao thế? Anh ta 20 tuổi lấy vợ sớm sinh ra được cả em đấy. Bao nhiêu người tán thì không thích, lại đi đâm đầu vào người đã có gia đình. Biết hết mọi chuyện rồi thì tốt nhất cắt đứt luôn đi, đến tai vợ anh ta lại lớn chuyện”.
Cảm giác nhục nhã, đau đớn đến đỉnh điểm. Cổ họng tôi nghẹn đắng, không nói lên lời. Nghe chị kể, tôi cũng muốn chấm dứt ngay và luôn nhưng làm sao được bây giờ? Sở dĩ tôi giục thầy công khai mối quan hệ vì bản thân đang... mang trong mình giọt máu của thầy.
Tôi từng rất vui mừng khi biết mình có em bé. Tôi hí hửng đi mua que thử thai, không dám để lộ việc bản thân nôn nao vì ốm nghén. Nhiều lần thầy đòi "thân mật", tôi phải lấy nhiều lý do để tránh không ảnh hưởng đến con.
Cố gắng bao nhiêu để rồi thứ tôi nhận lại là cả gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Tôi định đợi đến ngày sinh nhật sẽ nói bí mật này với thầy nhưng giờ thì...
Hiện tại, tôi không biết phải đi tiếp hay dừng lại? Con cái là lộc trời cho, khi nghe tin tôi có bầu, liệu thầy sẽ chọn tôi hay gia đình nhỏ “bí mật” của thầy?
Tôi đang rối quá, mọi người có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên với. Tôi phải làm gì đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.