Bạn trai chi 5 triệu đồng/tháng cho việc này, tôi chỉ muốn bỏ luôn đám cưới
(Dân trí) - Ở góc độ của người sắp trở thành vợ anh, tôi thấy không ổn. Nếu tôi cũng làm như vậy, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sẽ ra sao?
Tôi với Thịnh đã tính chuyện kết hôn. Chúng tôi đều là công nhân, thu nhập ở mức trung bình, chưa đủ giàu có nhưng cũng tạm vun vén để tạo lập gia đình ổn định. Trong mắt tôi, Thịnh là chàng trai tốt, luôn cho tôi cảm giác an toàn.
Trước khi đi tới quyết định kết hôn, tôi đã tự mình để ý, đánh giá và nhận thấy đây là con người đáng tin cậy, đặc biệt có hiếu với bố mẹ. Ở góc độ nhân tâm, tôi nghĩ nếu anh ấy là người con hiếu thảo thì cũng sẽ là người chồng tử tế, đàng hoàng.
Thế nhưng bây giờ, vấn đề tôi đang phải đối mặt lại xuất phát từ chính lòng hiếu thảo của anh ấy. Cách đây mấy hôm, tôi mới biết hóa ra tháng nào, Thịnh cũng trích tiền lương gửi về cho bố mẹ 5 triệu đồng.
Ý tôi là gửi tiền cho bố mẹ ở quê là hành vi tốt. Tuy nhiên, với mức lương 13 triệu đồng/tháng, mỗi tháng Thịnh vẫn đưa cho bố mẹ 5 triệu đồng, vị chi anh chỉ còn 8 triệu đồng để lo cho rất nhiều việc khác phát sinh trong cuộc sống.
Đây là điều khiến tôi lo lắng. Nếu tôi lấy anh, chúng tôi sẽ có gia đình nhỏ của mình. Còn tiền thuê nhà, điện nước, tiền chi tiêu ăn uống rồi chúng tôi cũng sẽ có con. Trong khi đó, thu nhập của tôi cũng chỉ giống như anh.

Vì chuyện tiền nong, tôi không biết có nên cưới nữa hay không? (Ảnh minh hoạ: iStock).
Thịnh nói, anh là con trai cả nên anh phải có trách nhiệm. Nhưng tôi không nghĩ thế. Cha mẹ nào cũng chỉ mong con khỏe mạnh, hạnh phúc chứ không phải mong hóng tiền con cái gửi về cho mình.
Chưa kể, bố mẹ anh đều còn trẻ, sức khỏe tốt. Ông bà vẫn có thu nhập từ cây trái, vật nuôi trong vườn. Họ không có lương hưu nhưng xưa giờ cũng không phụ thuộc vào con cái phải chu cấp.
Tôi hiểu những điều anh nói không sai. Gửi tiền về cho bố mẹ là một cách chia sẻ với người thân, chứng tỏ anh là người có trách nhiệm và yêu gia đình. Nhưng đứng ở góc độ của người sắp trở thành vợ anh, tôi lại không thấy ổn.
Nếu tôi cũng tỏ ra có hiếu, mỗi tháng gửi về cho bố mẹ tôi 5 triệu đồng, vậy thì chúng tôi còn lại bao nhiêu để nuôi nhau? Chúng tôi chưa giàu, lo cho mình cuộc sống đàng hoàng ở thủ đô còn khó, giờ còn phải lo cho bố mẹ thì tiết kiệm kiểu gì?
Khéo còn chẳng dám đẻ con, nói gì đến tích góp mua nhà. Tôi không ích kỷ nhưng ở góc độ của người hàng ngày phải lo cơm áo gạo tiền, tôi thực sự lo lắng cho tương lai hai đứa nếu lấy nhau.
Tôi gợi ý cho anh hai lựa chọn. Hoặc bỏ ống để cuối năm tặng bố mẹ một lần cho "ra tấm ra món". Hoặc không gửi gì cả, thay vào đó sẽ gom gửi tiết kiệm, phòng khi bố mẹ ốm đau, mình có khoản mà chi. Bình thường không sao, chứ lúc nằm viện không có tiền thì ngồi mà khóc.
Từ hôm đó, thái độ của Thịnh hơi khác, không còn cởi mở, cười đùa với tôi thoải mái như bình thường. Tôi đang tự hỏi có khi nào vì quan điểm về tiền trái ngược nhau mà đám cưới của chúng tôi phải dừng lại giữa đường hay không?
Tôi vẫn yêu và quý trọng Thịnh, vẫn muốn về chung một nhà. Chỉ cần chúng tôi thống nhất được chuyện tiền nong, chi tiêu để đồng hành cùng nhau. Tôi nghĩ, yêu nhau là phải trao đổi thẳng thắn để cả hai tìm được tiếng nói chung nên tôi không hối hận khi đưa ra quan điểm của mình.
Nếu vì chuyện này mà chia tay thì thực lòng không đáng. Nhưng nếu Thịnh vẫn im lặng, cưới xong rồi mạnh ai người ấy lo thì tôi sẽ rút lui.
Theo mọi người, với khả năng tài chính như chúng tôi, suy nghĩ của tôi là đúng hay sai? Làm thế nào để dung hòa được cả gia đình lớn và gia đình nhỏ của mình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.