Tái hôn ở tuổi sắp về hưu, tôi tá hỏa khi nghe chồng nói với con gái riêng
(Dân trí) - Vì tin tưởng không có ai ở gần, chồng tôi nói chuyện với con gái khá thoải mái. Ban đầu, tôi không chú ý lắm nhưng bập bõm nghe thấy tên tôi nên có chút tò mò...
Chia tay người chồng đầu tiên vì bị phản bội, tôi mất nhiều năm sống khép kín để tìm sự cân bằng. Mãi tới lúc con gái 20 tuổi, tôi mới quyết định mở lòng yêu thêm lần nữa. Tôi tìm được người đàn ông hiền lành, ấm áp, đồng cảm với tôi nên đã gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Hoàn cảnh của anh và tôi có nhiều điểm tương đồng, cũng đơn thân nhiều năm, một mình nuôi con ăn học. Tôi cho rằng, một người đàn ông như thế chắc chắn là người sống có tâm và tôi muốn dùng tình yêu, sự bao dung của mình để bù đắp cho anh. Sau khi kết hôn, chính tôi đề nghị với chồng rằng, cả hai chuyển về nhà của tôi.
Nhà tôi rất rộng, con gái lại đi du học xa, mọi hoạt động sinh hoạt, chợ búa đều tiện lợi. Trong khi đó, căn tập thể của anh chật chội hơn, lại có con gái anh ở cùng, chi bằng để cho con gái anh ở riêng cho tiện. Bởi con anh đã lớn, có sự nghiệp kinh doanh riêng nên chắc con cũng có nhu cầu cần cuộc sống độc lập cho thoải mái.
Chồng đồng ý nghe theo tôi. Anh chỉ bàn thêm là tạm thời thì thế, nhưng từ từ cũng nên bán căn nhà to của tôi đi để mua một căn nhỏ, phù hợp với tiêu chí ấm cúng cho hai vợ chồng. Số tiền thừa ra sau khi bán nhà sẽ gửi tiết kiệm lo dưỡng già, còn hơn có hai người già mà ở cả căn nhà to như vậy cũng phí.

Tôi sốc nặng khi nghe chồng và con gái anh nói chuyện (Ảnh minh họa: Sina).
Tôi nghe anh nói thấy hợp lý. Chúng tôi chỉ còn vài năm nữa là nghỉ hưu. Con gái của cả hai đều đã lớn. Con gái tôi đi học xa rồi cũng sẽ lấy chồng, không ở cùng tôi. Con gái anh cũng vậy. Vì thế, chúng tôi bắt tay vào kế hoạch bán căn nhà của tôi để mua căn chung cư vừa phải.
Tuy nhiên, chắc vì giá thành tôi đưa ra khá cao nên vẫn chưa gặp được người mua phù hợp. Hai vợ chồng tạm thời vẫn ở nhà tôi, hàng ngày đi làm, tối về cùng nhau nấu nướng, chuyện trò vui vẻ.
Anh là người đàn ông nhẹ nhàng, sống tình cảm. Từ lúc lấy anh, tôi chưa bao giờ thấy anh cáu gắt. Việc nhà cửa, anh cũng không nề hà giúp đỡ tôi bất cứ điều gì.
Anh bảo tại xưa giờ, anh quen cảnh gà trống nuôi con, chẳng có việc gì với anh là khó. Tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Quan hệ giữa cha mẹ và hai con riêng đều hòa thuận, tốt đẹp, chỉ cầu mong mọi thứ có thể duy trì như thế này mãi. Nhưng đã xảy ra một chuyện mà tôi không ngờ tới.
Một ngày, tôi ở ngoài ban công sân thượng tỉa cây, vô tình nghe được cuộc chuyện trò của anh với con gái. Chắc nghĩ không có ai ở gần, chồng tôi nói với con khá thoải mái.
Ban đầu, tôi không chú ý lắm nhưng bập bõm nghe được nội dung nhắc tới tôi nên tò mò lắng nghe: "Bố với dì cũng đang tìm... Vừa bán nhà này, vừa mua nhà khác không dễ đâu, con cứ bình tĩnh, cố gắng duy trì kinh doanh... Có tiền, bố sẽ đưa con ngay...".
Tôi không hiểu lắm câu chuyện giữa hai bố con anh ấy nhưng đầu óc lập tức không ngừng suy nghĩ. Tôi là người khá nhạy cảm với xung quanh, có thể do hoàn cảnh riêng từng bị người chồng đầu lừa dối.
Cộng thêm cuộc sống lăn lộn một mình nuôi con, có lẽ đã hun đúc tôi thành người phụ nữ đa nghi. Cho nên dù chưa rõ ngọn ngành, sự nghi ngờ trong lòng tôi đã bị kích hoạt. Sau hôm đó, tôi vẫn giữ thái độ bình thường nhưng tôi bắt đầu tìm hiểu mọi việc liên quan đến cuộc sống của hai bố con anh.
Hóa ra, điều tôi lo ngại là có thật. Con gái của chồng tôi kinh doanh nhà hàng bị thua lỗ, đang phải thế chấp ngôi nhà của họ để vay tiền ngân hàng, lãi trước chồng lãi sau, chỗ này đập chỗ nọ. Và tôi có lẽ chính là cứu cánh cho bố con anh trong giai đoạn này. Chồng tôi hy vọng vào số tiền bán nhà của tôi.
Tôi chua chát lắc đầu. Cũng may, tôi chưa kịp bán nhà nên kế hoạch của bố con anh mới chưa thành công. Ngẫm ra, số phận tôi thật hẩm hiu. Những tưởng trải qua cuộc hôn nhân đầu thiếu may mắn, cuối đời tôi tìm được đúng người. Nhưng không, người chồng thứ hai lại tiếp tục phản bội niềm tin của tôi.
Tôi buồn bã quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng, còn cố ý tạo thế bất ngờ để anh không kịp chối cãi. Ban đầu, chồng tôi không nói được câu nào.
Sau đó, anh ứa nước mắt thừa nhận, đúng là anh có ý định như thế nhưng tình cảm dành cho tôi hoàn toàn là thật. Anh không có ý đồ xấu, chỉ muốn giúp con gái. Sau này, con gái ăn nên làm ra sẽ hoàn trả tiền cho tôi đầy đủ.
Anh mong tôi bao dung lần này, giúp con anh thoát khỏi khó khăn. Phần đời còn lại, cả anh và con gái sẽ vô cùng biết ơn tôi, nguyện trả ơn tôi.
Tôi nhớ lúc đó, tôi đã nói, anh làm tôi thất vọng và đau lòng. Những giọt nước mắt của anh, tôi cho là quá muộn. Thà ngay từ đầu, anh đừng giấu giếm, biết đâu tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ bố con anh giống như xưa nay, tôi vẫn giúp mọi người.
Để đến bây giờ, khi tôi phải tự tìm hiểu câu chuyện, tự mình biết hết, tôi lại không thể vô tư tiếp tục yêu thương, bao bọc bố con anh được nữa. Hiện giờ, vì chồng không chịu ly hôn nên tôi phải nhờ đến luật sư.
Thực lòng mà nói, anh ấy đã đối xử với tôi như kẻ vô tâm, không ra gì. Nhưng nhìn thấy anh đau khổ, tôi cũng thương.
Tôi tự hỏi: Có phải chính tôi cũng đang cư xử quá nhẫn tâm hay không? Dùng sự lạnh lùng để đáp trả lại kẻ vô tâm, liệu sau này có một lúc nào đó, tôi lại sống trong ân hận hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.