Anh đã có vợ, em đã có chồng, mình đừng liên lạc với nhau nữa...

Giang Hà

(Dân trí) - Anh thừa nhận, có những phút giây anh thấy lòng chao đảo khi nghĩ về em để rồi giật mình nhận ra, anh không nên cố hái một nhành hoa ở trong gương. Điều mà chỉ kẻ say hoặc kẻ điên mới làm.

Một tối đang ngồi xem tivi, anh nhận được tin nhắn: "Đôi khi lòng điên rồ tự hỏi: Ai đó có nhớ mình như mình nhớ họ không?". Đọc xong, anh không biết nên trả lời em thế nào. Cuối cùng, anh chọn cách im lặng.

Mình quen nhau khi cả hai đều đã có gia đình, đều có những tâm tư muộn phiền không dễ gì bày tỏ. Anh không hoàn toàn hạnh phúc, em cũng không hẳn ấm êm. Hai tâm hồn chênh vênh gặp nhau lại trào dâng nỗi đồng cảm.

Có vài lần, anh dũng cảm nhắn hẹn em. Hai người ngồi bên hai ly cà phê, nói những chuyện tầm phào trời ơi đất hỡi. Cốt là để vui, cốt là để che lấp đi những xuyến xao trong lòng bối rối. Chúng ta đã có khoảng thời gian vì công việc mà có cơ hội ở thật gần nhau. Gần thật gần, nhưng lại xa xôi quá đỗi.

Nếu nói rằng anh là kẻ bất hạnh trong hôn nhân thì không phải. Chỉ là ai rồi đôi khi cũng thấy mình cũ kỹ trong một cuộc tình. Những thứ quen thuộc nhiều khi ngỡ quá đỗi bình thường, như mình uống nước lọc mỗi ngày bỗng háo hức với một ly rượu vang ngọt ngào, say đắm.

Em nói chồng em và em ngày càng không đồng điệu, nhưng không phải vì thế mà em không thương yêu. Chỉ là khi gặp một người để ý đến mình, một tiếng thở dài bất chợt khiến mình xao động.

Anh đã có vợ, em đã có chồng, mình đừng liên lạc với nhau nữa... - 1
Trên con đường đời dài rộng, mình chỉ như khách bộ hành lướt qua đời nhau (Ảnh minh họa: Sina).

Chúng ta chưa ai chuẩn bị cho tâm thế trở thành người chồng, người vợ phản bội. Vậy nên có đôi khi ở bên cạnh vợ, anh tự thấy mình thật xấu xa khi thoáng nhớ về em trong phút chốc.

Vợ anh như một đóa hoa mà anh đã đếm từng cánh một, còn em chỉ như hương bay thoảng đâu đây khiến anh luyến nhớ. Nhưng thật may, mọi thứ cũng chỉ đến mức vậy thôi.

"Ai đó có nhớ mình như mình đang nhớ họ không?", câu hỏi này của em thật ra anh cũng từng tự hỏi. Hỏi xong rồi tự trách mình bởi nhận ra mình điên rồi.

Em là phụ nữ có chồng, anh là đàn ông có vợ. Cả hai chúng ta đều như ván đã đóng thuyền, đang lướt trên dòng sông bình yên, chẳng cớ gì lại tự dấn thân vào vùng bão tố. Chẳng may thuyền vỡ, ván cũng không còn lành, lúc đó có trách mình thì đã quá muộn.

Chúng ta đã qua thời mơ mộng để có thể bất chấp tất cả vì sự rung động của con tim. Sau lưng chúng ta là một gia đình, chỉ cần chúng ta lạc bước một nhịp thôi là tất cả sẽ có nguy cơ tan tành, đổ vỡ. Và vì những thứ mình từng lựa chọn không phải hoàn toàn sai, chỉ có sự cố gắng mỗi ngày mới giúp chúng ta giữ vững.

Anh thừa nhận, đã có những phút giây lòng anh thấy chao đảo khi nghĩ về em. Để rồi giật mình nhận ra, mình không nên chạy theo một vầng trăng dưới nước, đừng cố với nhành hoa ở trong gương. Điều mà chỉ kẻ say hoặc kẻ điên mới làm.

Người ta thường bao biện cho những phút rung động của con tim rằng: "Mình gặp đúng người nhưng sai thời điểm". Thật ra, tình cảm cũng như một phép toán, các bước ta có làm đúng nhưng kết quả sai thì coi như cả bài toán đều sai. Và không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội và thời gian để sửa chữa nó.

Không biết em có tin vào chữ "duyên nợ" trong cuộc đời này? Có thể mình có duyên với nhau nhưng chỉ thế thôi, chẳng đủ để mình lưu luyến quá nhiều, càng không đáng để mình đánh đổi những bình yên đang có.

Vậy nên câu hỏi em nhắn cho anh, anh nghĩ mình không nên trả lời. "Im lặng là vàng", im lặng là câu trả lời rõ ràng nhất. Những thứ mơ hồ thoáng qua chẳng cần một lời khẳng định làm gì cho thêm phần phức tạp.

Bình tâm em nhé, bên một nửa của cuộc đời mình. Những phút xao lòng, ai rồi cũng sẽ có lúc gặp phải và ai cũng phải mạnh mẽ để vượt qua. Bởi chúng ta sống không phải vì riêng bản thân chúng ta mà còn vì cả những người mình thương yêu nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.