Khi Phương Mỹ Chi, Đức Phúc “mang chuông đi đánh xứ người”Nghệ thuật chính là con đường ngắn và nhanh nhất để lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới.
Mã số 5728: Chồng mất nơi xứ người, vợ nghèo cầu xin sự giúp đỡ sớm đưa thi thể vềAnh Hùng đột ngột qua đời khi đang lao động tại nước ngoài mà chưa trả hết nợ nần. Ở quê nhà Hà Tĩnh, người vợ gầy yếu cùng 3 con khóc cạn nước mắt, ngày đêm mong anh sớm được đưa về nước.
Hơn 8 triệu người xem chàng trai Việt trồng rau nơi xứ ngườiNhận trồng rau khoán, Tú được trả lương cao gấp đôi so với công việc trước kia trong xưởng. Tuy nhiên, việc phải ngồi xổm và làm ca đêm liên tục khiến anh cảm giác như bị vắt sức.
00:24Hơn 8 triệu người xem chàng trai Việt trồng rau nơi xứ ngườiKỹ năng trồng rau điêu luyện của lao động Việt tại Hàn Quốc khiến nhiều người trầm trồ
Cô độc nơi xứ ngườiHọ là những nghệ sĩ tên tuổi lừng danh, sống tha hương nơi xứ người. Nguyện ước được quay về quê nhà với họ chỉ là giấc mơ
Chuyện học ở xứ ngườiCánh cửa du học hiện đã được mở rộng hơn bao giờ hết nhưng không phải ai cũng có thể học thành công ở xứ người nếu không đủ nỗ lực để thích nghi.
Tết xứ người taMới đó mà đã 8 năm tôi xa nhà, 8 năm tôi đón Tết xứ người ta giữa bầu trời đất khách... Tôi vẫn nhớ mãi cái khoảnh khắc yêu thương của của cái Tết đầu tiên xa quê hương tới xứ người đi học, hai hàng nước mắt chảy dài.
“Đá hàng” ở xứ ngườiVì muốn kiếm thêm thu nhập, một số du học sinh, lao động, người Việt cư trú bất hợp pháp ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ gia nhập các đường dây trộm cắp, "đá hàng" ở xứ người.
Đắng cay giấc mộng xứ ngườiẤp ủ giấc mơ đổi thay số phận, nhiều người đã chọn con đường xuất ngoại để mưu sinh. Nhưng, không ít thân phận đã một đi không trở lại, bỏ mạng trên những chuyến hành trình khi chưa chạm đích đến…
Kiếp làm vợ xứ ngườiSuốt 13 năm dài đằng đẵng, người đàn bà ấy phải chịu một cuộc sống như kiếp "nô lệ" ở xứ người. Cũng trong ngần ấy năm, bà đã phải chấp nhận lấy hai đời chồng, để tìm cách quay trở về quê hương, đất tổ.
Tết làm dâu xứ ngườiMỗi năm bài ca “lấy chồng xa xứ buồn lắm ai ơi” vẫn cứ trầm buồn, chiều 30 Tết nỗi nhớ cứ đầy thêm, dài ra, nước mắt rơi tự bao giờ...