Từ Đại hội XIV của Đảng: Chắp “đôi cánh vững chắc” cho khát vọng tỷ phú công nghệ
(Dân trí) - Với “đôi cánh vững chắc” là các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và khoa học công nghệ, đại biểu Quốc hội cho rằng cần giải pháp tạo ra nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn.
Phấn đấu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên và GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD, là mục tiêu quan trọng được đề cập trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.
Trong đó, Đảng xác định xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất.
Biến nền kinh tế gia công thành nền kinh tế làm chủ
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) chia sẻ rất vui khi thấy dự thảo văn kiện Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã có riêng một mục về lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Về kinh tế, ông Cường nhận định đây là 2 nội dung mang tính chất trọng tâm và cũng là hai con đường rất cơ bản, cốt yếu để phát triển nền kinh tế. “Muốn đạt tăng trưởng 2 con số buộc phải dựa vào những con đường này”, ông Cường nói.
Vị đại biểu phân tích, kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế mở, hướng vào xuất khẩu nên được xếp hạng là 1 trong 20 quốc gia có thương mại hàng đầu thế giới.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Ảnh: Hồng Phong).
Vậy nhưng ông Cường chia sẻ rất trăn trở với câu hỏi mà Tổng Bí thư đặt ra tại một diễn đàn về doanh nghiệp phát triển công nghệ số. Đó là Việt Nam đứng thứ 2 về xuất khẩu điện thoại di động, đứng thứ 5 về linh kiện máy tính, đứng thứ 7 về xuất khẩu phần mềm, đứng thứ 8 về thiết bị linh kiện điện tử, quả thật rất mạnh mẽ về xuất khẩu.
Tuy vậy, năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp nhất thế giới, thu nhập bình quân đầu người cho đến nay cũng mới chỉ đạt được 5.000 USD - vừa vượt ra khỏi mức thu nhập trung bình thấp, bắt đầu bước vào ngưỡng thu nhập trung bình cao.
Giải thích cho nghịch lý này, ông Cường chỉ ra nguyên nhân căn bản là nền kinh tế xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu dựa vào gia công, lắp ráp, nên phần lớn giá trị xuất khẩu được chuyển trả cho nước ngoài, còn phần trong nước rất thấp. Tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 2%, nên theo ông Cường, phần lao động của Việt Nam đang có giá trị gia tăng thấp nhất.
Chẳng hạn, một chiếc áo gia công bán được 20 USD thì phần của Việt Nam chỉ có 2 USD. Nếu Việt Nam cố gắng xuất khẩu 500 tỷ USD, phần để lại trong nước cũng chỉ còn 100 tỷ USD.
“Nếu cứ dừng chân mãi ở một nền kinh tế gia công lắp ráp như thế này sẽ có nguy cơ giữ chân toàn bộ lao động trẻ nằm ở trong khâu lao động giản đơn, không thể tiếp cận được các công nghệ mới”, ông Cường lo ngại khi đó, Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội của thời kỳ dân số vàng.

Không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên đường phố Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).
Muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành một nước thu nhập cao và có tốc độ tăng trưởng 2 con số, đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh phải tạo ra một sự phát triển mang tính chất đột phá, dựa vào tái cấu trúc nền kinh tế, để thay đổi từ nền kinh tế gia công, lắp ráp trở thành nền kinh tế làm chủ, có giữ được vai trò ở các khâu giá trị cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Để hiện thực hóa điều này, vị đại biểu gợi mở hai con đường.
Thứ nhất, phải thay thế dần các khâu giá trị thấp để chuyển dần lên giá trị cao. Ví dụ trước đây khi phát triển ngành đường sắt, chúng ta nhập cả đoàn tàu và chỉ thực hiện khâu mang về trong nước phục vụ, còn bây giờ phát triển đường sắt tốc độ cao, phải đặt hàng cho các nhà đầu tư trong nước sản xuất đường ray, hướng tới nắm giữ các khâu giá trị cao trong chuỗi giá trị thay vì chỉ dừng lại ở khâu gia công, lắp ráp.
Con đường thứ hai là phải làm chủ chuỗi giá trị mới. “Nếu quốc gia nào đi trước trong những sản phẩm công nghệ mới, quốc gia đó sẽ làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị”, ông Cường nhận định Việt Nam đang có rất nhiều cơ hội trong lĩnh vực công nghiệp số, trí tuệ nhân tạo.
Vị đại biểu đề nghị đầu tư chiến lược cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phải có sự kết hợp giữa Nhà nước và tư nhân. Trong đó, Nhà nước phải là người đứng ra đặt nền tảng dẫn dắt những vấn đề cốt yếu, còn doanh nghiệp tư nhân sẽ triển khai, ứng dụng những thành quả đó vào thực tiễn.
“Phải đưa ra một định hướng chiến lược về sự kết hợp giữa Nhà nước và tư nhân trong đầu tư phát triển các sản phẩm khoa học, công nghệ mang tính thế mạnh của Việt Nam và sản phẩm này phải là tài sản quốc gia, không được phép chuyển giao cho các nhà đầu tư bên ngoài”, ông Cường nhấn mạnh.
“Tự chủ, tự cường không phải là tự cung, tự cấp hay tự cô lập”
Góp ý cho tăng trưởng kinh tế, đại biểu Nguyễn Hải Nam (TP Huế) nhấn mạnh định hướng chuyển từ mô hình kinh tế truyền thống, dựa trên tài nguyên, sang mô hình dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm tăng hiệu quả phát triển.
Nhìn nhận Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân là "đôi cánh vững chắc", vị đại biểu cho rằng cần giải pháp tạo ra nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn, tạo ra nhiều tỷ phú công nghệ thay vì những tỷ phú dựa vào tài nguyên truyền thống như trước đây.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Nam (Ảnh: Hồng Phong).
Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn) cho rằng trong bối cảnh kỷ nguyên mới, việc xây dựng Việt Nam tự chủ, tự cường là sứ mệnh lịch sử, nhằm thực hiện tầm nhìn trở thành nước công nghiệp hiện đại như mục tiêu đã được xác định trong chủ đề của Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Song theo ông Nghĩa, tự chủ, tự cường không phải là tự cung, tự cấp hay cô lập, mà là xây dựng năng lực nội sinh, làm chủ công nghệ, nâng cao khả năng chống chịu, đồng thời hội nhập sâu rộng để tận dụng cơ hội toàn cầu.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, trước hết, ông Nghĩa nhấn mạnh cần kiểm soát có chiến lược độ mở của nền kinh tế. Việt Nam có quy mô kinh tế đứng thứ 32 thế giới nhưng lại là 1 trong 10 quốc gia có độ mở kinh tế lớn nhất toàn cầu.

Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa (Ảnh: Hồng Phong).
Độ mở cao là một lợi thế nhưng theo ông Nghĩa, cũng có hạn chế là dễ bị tổn thương và nhạy cảm với các biến động từ bên ngoài. Nếu không có giải pháp chính sách tốt sẽ đem lại nhiều hệ lụy, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình là hiện hữu.
Vị đại biểu cũng góp ý trong mô hình phát triển mới cần đưa vào chương trình hành động việc phát triển chuỗi cung ứng nội địa để tăng cường tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế. Trong đó, ông nhấn mạnh doanh nghiệp Việt là lực lượng nòng cốt, có chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp trong nước tham gia vào các dự án đầu tư công lớn của đất nước.
Đặc biệt, theo ông Nghĩa, trong mô hình phát triển mới phải hướng tới thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền qua các chính sách đầu tư phát triển, để tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ sự phát triển của đất nước và không ai bị bỏ lại phía sau.






















