DNews

Đại hội XIV của Đảng: "Phấn đấu đến 2030, 75% người dân Việt Nam hạnh phúc"

Hoài Thu

(Dân trí) - Trong xác định bộ chỉ tiêu nhiệm kỳ tới, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung chỉ số hạnh phúc của người dân, phấn đấu đến năm 2030, 75% dân số Việt Nam cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ 19 đến 25/1, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển.

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011-2025 và những đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Một điểm mới quan trọng lần này là sự tích hợp nội dung 3 văn kiện gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng. Đây cũng là một nội dung trọng tâm được Quốc hội dành thời gian thảo luận trong kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV vừa qua.

Nghiên cứu chính sách rút ngắn khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền

Đại biểu Phạm Hùng Thái (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh) nhận định dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng rất cô đọng, sâu sắc, có tính hiện thực, khả thi, sát với thực tiễn.

Góp ý về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh đặt vấn đề trong 5 năm tới phải đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững.

Đại hội XIV của Đảng: Phấn đấu đến 2030, 75% người dân Việt Nam hạnh phúc - 1

Đại biểu Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh (Ảnh: Hồng Phong).

Thực tế, ông cho rằng nền tảng tăng trưởng của đất nước chưa thật sự vững chắc. Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm qua, sản xuất vẫn lệ thuộc rất lớn vào nhập nguyên vật liệu và lệ thuộc vào FDI.

Chủ đề Đại hội lần thứ XIV của Đảng nhắc tới định hướng “tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, song theo ông Thái, chúng ta “chưa có đủ sức mạnh nội lực”. Vì thế thời gian tới phải quyết liệt hơn nữa, có định hướng và giải pháp cụ thể, trách nhiệm hơn nữa để khắc phục được vấn đề lệ thuộc vào FDI. Có như vậy kinh tế mới đảm bảo tự chủ nội lực.

“Đây là vấn đề cần phải nghiên cứu, phân tích, đánh giá, mổ xẻ nguyên nhân và giải pháp, khắc phục được thì chúng ta mới đảm bảo tính tăng trưởng mạnh, bền vững và thể hiện được tự chủ, tự lực, tự cường”, vị đại biểu nêu quan điểm.

Trong những định hướng quan trọng được đưa ra thời gian qua, ông Thái đánh giá Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là một đột phá, có ý nghĩa định hình lại vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân, coi đó là động lực, nguồn lực quan trọng trong phát triển.

Đi kèm với đó, theo ông, cần có cơ chế chính sách ưu tiên, tạo động lực cho công nghiệp sản xuất, chế tạo gắn liền với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Những nền tảng, trụ cột ấy đã được đề cập trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, song theo ông Thái, cần giải pháp quyết liệt để hiện thực hóa những định hướng đó, bởi nếu tỷ trọng nội địa hóa thấp, sản xuất lệ thuộc quá lớn vào FDI, vị đại biểu lo ngại nếu có biến động dẫn đến đứt quãng chuỗi cung ứng như thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, chúng ta sẽ suy sụp, không thể đạt mục tiêu tăng trưởng.

Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vừa nhanh vừa bền vững và bao trùm, giảm chênh lệch giữa các vùng miền, đại biểu Phạm Hùng Thái góp ý thêm cần có những chính sách vượt trội để tăng cường, đẩy mạnh đào tạo nghề, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia. “Đây là một yêu cầu rất cấp thiết”, ông Thái nói.

Đại hội XIV của Đảng: Phấn đấu đến 2030, 75% người dân Việt Nam hạnh phúc - 2

Đại biểu Quốc hội góp ý cần có chính sách để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo và sự chênh lệch vùng miền (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo đại biểu, muốn khuyến khích để thúc đẩy và có nguồn nhân lực chất lượng cao, phải có những chính sách mang tính vượt trội để đồng bộ hóa giữa nguồn nhân lực và định hướng phát triển.

Nêu mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới, vị đại biểu cho rằng với những thành phố lớn hay địa phương có lợi thế phát triển về công nghiệp, thương mại dịch vụ, khoa học công nghệ lớn thì việc tăng trưởng 2 con số trong tầm tay và đảm bảo tính khả thi.

“Nhưng đối với những vùng khó khăn, vùng núi, vùng cao, điều kiện để phát triển công nghiệp về thương mại dịch vụ, hạ tầng chưa đáp ứng kịp, để đạt được tăng trưởng 2 con số sẽ rất khó khăn”, ông Thái nói.

Vì thế, giải pháp tới đây, theo vị đại biểu Quốc hội, là phải nghiên cứu để chia sẻ, tạo điều kiện hoặc có cơ chế hỗ trợ giữa các địa phương thay vì yêu cầu mỗi địa phương đều phải tăng trưởng 2 con số.

“Chuyện vùng miền chênh lệch, có nơi có điều kiện phát triển, nhưng cũng có vùng khó khăn như vùng núi, vùng sâu vùng xa, vừa phải lo đảm bảo an ninh lương thực, vừa đảm bảo môi trường và bảo vệ rừng, thì không thể có điều kiện để tăng trưởng 2 con số. Đời sống, thu nhập người dân ở đó cũng như các điều kiện để thụ hưởng về văn hóa, y tế, giáo dục chắc chắn sẽ hạn chế”, vị đại biểu Tây Ninh phân tích.

Ông nhấn mạnh phải có những chính sách để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền theo định hướng đề ra trong dự thảo nghị quyết trình Đại hội XIV của Đảng.

Tăng năng suất lao động, cụ thể hóa mục tiêu "chỉ số hạnh phúc"

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương (Tây Ninh) góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng cần tăng cường nhiều giải pháp để tăng năng suất lao động quốc gia bởi nhiệm kỳ qua, đây là điểm nghẽn của tăng trưởng.

Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số và muốn tăng trưởng như vậy, theo ông Phương, năng suất lao động phải cũng phải tăng từ 8,5% trở lên, trong khi giai đoạn 2021-2025, chỉ số này mới đạt 5,1%.

Đại hội XIV của Đảng: Phấn đấu đến 2030, 75% người dân Việt Nam hạnh phúc - 3

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương (Ảnh: Hồng Phong).

Vì thế, vị đại biểu đề nghị tập trung vào các dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi số, đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo trong khu vực tư nhân.

“Tăng năng suất lao động là con đường ngắn nhất để kéo giảm khoảng cách giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, nếu chúng ta không tập trung sẽ rất khó phát triển tới đây”, ông Phương nhấn mạnh.

Trong dự thảo văn kiện trình Đại hội cũng xác định phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng, nhưng theo đại biểu Huỳnh Thanh Phương, thời gian tới cần thiết kế chính sách từ khuyến khích sang kiến tạo, để doanh nghiệp kinh tế tư nhân phát triển.

“Chúng ta có nghị quyết, có chủ trương nhưng doanh nghiệp tư nhân vẫn gặp điểm nghẽn, rào cản rất lớn về tiếp cận nguồn lực, về thể chế”, ông Phương nêu thực tế.

Theo ông, chúng ta vẫn chưa xây dựng được cơ chế, chính sách để hỗ trợ hình thành các tập đoàn doanh nghiệp tư nhân lớn đủ điều kiện, đủ năng lực dẫn dắt chuỗi giá trị. Số doanh nghiệp này, theo đại biểu tỉnh Tây Ninh, chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên tới đây cần tạo ra nhiều tập đoàn lớn mang giá trị thương hiệu quốc gia. “Kinh tế tư nhân không chỉ đơn thuần là của tư nhân mà còn là giá trị thương hiệu quốc gia”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong xác định bộ chỉ tiêu nhiệm kỳ 5 năm tới, vị đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân, phấn đấu đến năm 2030 khoảng 75% dân số Việt Nam cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống.

Giải thích rõ hơn cho đề xuất này, ông Phương đưa ra 3 lý do.

Thứ nhất, trong các văn kiện của Đảng, đặc biệt văn kiện dự thảo có đề cập vấn đề này nhưng chưa đưa chỉ tiêu thành con số cụ thể. Với mục đích lớn nhất là phục vụ con người, việc đưa chỉ tiêu này trong văn kiện sẽ chuyển hóa tư tưởng nhân văn vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân trở thành mục tiêu có thể đo lường được.

Thứ hai, việc bổ sung chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc cũng phù hợp với xu hướng quản trị thế giới hiện nay. “Rất nhiều quốc gia trên thế giới xem chỉ số hạnh phúc là thước đo của sự phát triển. Năm 2012, Liên Hợp Quốc đã sử dụng chỉ số hạnh phúc để đánh giá mục tiêu phát triển toàn cầu và các quốc gia cũng đang theo xu hướng như vậy”, ông Phương dẫn chứng.

Thứ ba, vị đại biểu cho rằng chỉ tiêu này sẽ đo được hiệu quả thực chất của các chính sách phát triển, tức là không chỉ tăng trưởng GDP mà phải đo được chất lượng cuộc sống thực chất của người dân.

“Việc xác lập các chỉ tiêu, chỉ số hạnh phúc này cũng chính là cụ thể hóa sinh động nhất để chúng ta lấy quan điểm con người làm trung tâm của sự phát triển”, ông Phương nêu quan điểm.