1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Người dân ra sông đãi vàng, khoét hàm ếch dưới chân đường Hồ Chí Minh

Nhật Anh

(Dân trí) - Để đãi vàng sa khoáng, nhiều người dân ở các xã miền núi tỉnh Quảng Trị đã đào bới, khoét sâu vào bờ sông Đakrông, tạo nên nhiều hố hàm ếch sát đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Thời gian gần đây, người dân các xã Tà Rụt, La Lay, tỉnh Quảng Trị tranh thủ thời điểm nước sông Đakrông cạn để ra các bãi bồi đãi vàng sa khoáng. Đây là loại vàng nhỏ li ti, theo nước lũ từ thượng nguồn trôi về, sau đó lắng đọng ở các lớp đất, đá ven sông.

Ghi nhận tại một số vị trí trên sông Đakrông, người dân mang theo cuốc, xẻng, xà beng, thau nhựa để đào đất, xúc cát đưa ra bờ sông đãi vàng. Hoạt động này diễn ra chủ yếu vào ban ngày, kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn.

Người dân ra sông đãi vàng, khoét hàm ếch dưới chân đường Hồ Chí Minh - 1

Người dân đãi vàng trên sông Đakrông (Ảnh: Nhật Anh).

Ông H.A.V. (SN 1976, trú tại thôn Ba Bảy, xã Tà Rụt) cho biết bản thân cùng vợ đãi vàng hơn một tháng nay. Người vợ dùng xẻng đào đất ven bờ, còn ông V. có nhiệm vụ đưa bùn, đất ra mép nước để đãi vàng.

Theo ông V., việc đãi vàng không mang lại thu nhập cao, tuy nhiên với người dân miền núi như gia đình ông, chủ yếu sống dựa vào nương rẫy nên tranh thủ kiếm thêm thu nhập.

“Vợ chồng tôi có 10 đứa con, hết mùa rẫy không biết làm gì nên đi mót vàng. Mỗi ngày cũng chỉ kiếm được khoảng 100.000 đồng, đủ mua gạo, mắm muối”, ông V. chia sẻ.

Ngược lên thượng nguồn sông Đakrông, thời gian gần đây cũng xuất hiện nhiều nhóm nhỏ người dân đãi vàng thủ công. Hoạt động diễn ra rải rác dọc theo các đoạn sông cạn.

Người dân ra sông đãi vàng, khoét hàm ếch dưới chân đường Hồ Chí Minh - 2

Người dân đào, khoét sâu vào bờ sông Đakrông, tạo nên nhiều hố hàm ếch rộng 1-2m, sâu hơn 2m (Ảnh: Nhật Anh).

Tại khu vực thôn A Rồng Trên, xã La Lay, đoạn sông cạn dài khoảng 100m có nhóm 7 người dân đào đất, vét bùn, đãi vàng từ sáng sớm. Thành quả sau một ngày lao động vất vả của họ chỉ là một ít vàng cám đựng trong khay, chén nhựa.

Ông H.V.P. (SN 1980, trú tại thôn A Rồng Trên) cho biết công việc đãi vàng kéo dài từ sáng đến chiều tối. Một gia đình ít cũng phải hai người, họ bới đất đá ven bờ rồi chuyển xuống sông để những người khác lọc, đãi tìm vàng.

“Đứng ngâm nước, đội nắng hàng giờ liền, vừa nặng nhọc vừa ẩm ướt, thu nhập chẳng mấy nhưng không biết làm gì nên đi mót vàng kiếm thêm tiền. Vàng đãi được sẽ mang về xã Tà Rụt để bán cho người thu mua. Nhiều người làm từ sáng đến tối nhưng chỉ kiếm được 50.000-100.000 đồng”, ông P. cho hay.

Điều đáng lo ngại là quá trình đãi vàng, người dân đã đào bới, khoét sâu vào bờ sông Đakrông, tạo nên nhiều hố hàm ếch rộng 1-2m, sâu hơn 2m. Nhiều đoạn bờ sông cao 3-5m bị đào nham nhở, đất đá mất liên kết, đá cuội lớn nằm trơ trọi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi có mưa lớn.

Đáng chú ý, ngay phía trên những vị trí bị đào khoét là đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã La Lay. Có nơi bờ sông bị khoét uốn lượn như “chiến hào”, ăn sâu vào phần chân taluy đường.

Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nối Cửa khẩu quốc tế La Lay với nội địa, có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Việc đào bới, khoét sâu ngay dưới chân đường không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu nền đường.

Người dân ra sông đãi vàng, khoét hàm ếch dưới chân đường Hồ Chí Minh - 3

Đáng chú ý, ngay phía trên những vị trí bị đào khoét là đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay, cho biết chính quyền địa phương đã nắm bắt tình trạng người dân đãi vàng ven sông Đakrông. Những người tham gia đãi vàng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn.

Theo ông Thạch, chính quyền xã sẽ cử lực lượng công an và cán bộ nắm tình hình, tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn người dân đãi vàng tự phát, đặc biệt là tình trạng khoét hàm ếch ngay dưới chân đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.