Vi phạm giao thông bị phạt rất nặng nhưng vứt rác bừa bãi lại chưa xử lý?
(Dân trí) - Theo TS Tô Văn Trường, Hà Nội không thiếu quy định xử phạt hành vi xả rác, nhưng việc thực thi trên thực tế vẫn chưa đồng đều. Nếu so sánh với vi phạm giao thông, sự chênh lệch càng rõ.
Hà Nội đã bố trí nhiều thùng rác công cộng, điểm tập kết rác nhưng không ít người dân vẫn thản nhiên vứt rác ra vỉa hè, lòng đường, thậm chí ngay cạnh thùng rác.
Cá biệt, một số trường hợp còn cố tình đập phá, làm hư hỏng thùng rác, gây lãng phí tài sản công.
Thực trạng này không chỉ làm xấu hình ảnh đô thị mà còn khiến công tác thu gom, xử lý rác gặp nhiều khó khăn. Khi ý thức chưa thay đổi, mọi giải pháp kỹ thuật hay đầu tư hạ tầng đều khó phát huy hiệu quả.
Báo Dân trí thực hiện, đăng tải tuyến bài Rác thải đô thị và ý thức của người dân.
Vứt rác không đúng chỗ, gây nhiều hệ lụy về môi trường và sức khỏe
Trao đổi với phóng viên Dân trí về những bất cập liên quan việc vứt rác bừa bãi tại Hà Nội, chuyên gia môi trường Tô Văn Trường (nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam) cho rằng, giữa những nỗ lực không ngừng nhằm xây dựng thủ đô xanh - sạch - đẹp, Hà Nội vẫn đang đối mặt với một nghịch lý khó lý giải là lượng rác thải không giảm tương xứng với tốc độ cải thiện của hạ tầng.
Ông đánh giá, những con phố vừa được dọn sạch vào buổi sáng có thể lại ngổn ngang rác vào chiều tối. Các điểm “cấm đổ rác” vẫn bị biến thành nơi tập kết tự phát.
Ở nhiều nơi, hành vi “tiện tay vứt rác” diễn ra một cách tự nhiên, gần như không cần suy nghĩ. Điều đó cho thấy, câu chuyện rác thải đô thị không còn đơn thuần là vấn đề kỹ thuật hay quản lý, mà phản ánh một khoảng trống sâu hơn, khoảng trống về ý thức và cách vận hành xã hội trong không gian chung.

Rác thải bị vứt tràn lan, chảy nước, bốc mùi hôi thối tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).
"Không ai nghĩ rằng một túi rác nhỏ có thể làm thay đổi diện mạo của cả một góc phố. Nhưng thực tế, một túi rác bị bỏ sai quy định có thể trở thành “tín hiệu mở đầu”. Người đi sau nhìn thấy và tiếp tục đặt thêm một túi khác. Chỉ trong thời gian ngắn, một điểm rác tự phát hình thành", chuyên gia Tô Văn Trường nói và lý giải hiện tượng này không phải ngẫu nhiên.
Nó phản ánh một quy luật tâm lý là khi trật tự bị phá vỡ ở mức nhỏ, hành vi vi phạm sẽ lan rộng.
Ông cho rằng, một không gian sạch tạo áp lực buộc con người phải giữ gìn, nhưng khi không gian đã bị làm bẩn, chuẩn mực dễ dàng bị buông bỏ. Do đó, việc vứt rác không đúng nơi quy định gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người.
Rác thải, đặc biệt là rác hữu cơ, khi phân hủy sẽ phát sinh mùi hôi, làm ô nhiễm không khí và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống.
Không chỉ vậy, rác còn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, ruồi, muỗi và các loài gây bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và da liễu.
Nước rỉ từ rác có thể ngấm xuống đất, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và ảnh hưởng lâu dài đến hệ sinh thái. Vì vậy, bỏ rác đúng nơi quy định không chỉ là hành vi văn minh mà còn là giải pháp thiết thực để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Mặc dù đã có các điểm tập kết rác, xe rác để tại đầu ngõ nhưng nhiều nơi trên vỉa hè vẫn biến thành điểm tập kết rác tự phát (Ảnh: Nguyễn Hải).
So sánh với các đô thị phát triển, Tiến sĩ Tô Văn Trường cho rằng sự sạch sẽ đến từ “ý thức cao” của người dân. Song thực tế cho thấy điều đó không phải bẩm sinh.
Các thành phố sạch đã xây dựng được hệ thống buộc mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm với rác thải của mình, từ phân loại tại nguồn, tuân thủ lịch thu gom đến việc gắn chi phí xử lý với khối lượng rác.
Điểm chung của những mô hình thành công là ý thức không đến từ lời kêu gọi suông, mà được hình thành trong một hệ thống nhất quán, nơi hành vi đúng được củng cố và hành vi sai phải trả giá.

Rác thải bị vứt ngay tại nơi có biển "Cấm đổ rác, ai vi phạm phạt 500.000 đồng" (Ảnh: Nguyễn Hải).
Vị chuyên gia nhìn nhận, Hà Nội không thiếu quy định xử phạt hành vi xả rác, nhưng việc thực thi trên thực tế vẫn chưa đồng đều. Ở nhiều nơi, hành vi vứt rác bừa bãi diễn ra công khai mà không bị nhắc nhở hoặc xử lý kịp thời, vô hình trung tạo ra cảm giác rằng vi phạm là “có thể chấp nhận”.
Nếu so sánh với vi phạm giao thông, sự chênh lệch càng rõ. Một hành vi vượt đèn đỏ có thể bị xử phạt với mức tiền đủ lớn để răn đe, trong khi một túi rác bị vứt sai quy định lại hiếm khi kéo theo hậu quả tương xứng.
Điều này đặt ra câu hỏi phải chăng chúng ta đang coi nhẹ những vi phạm môi trường, dù hậu quả của chúng không hề nhỏ?
Từ dọn rác đến ngăn rác
Để lấp đầy khoảng trống ý thức, theo Tiến sĩ Tô Văn Trường không thể chỉ dừng ở tuyên truyền hay xử lý tình huống, mà cần một chương trình quản lý rác thải hoàn chỉnh, tác động trực tiếp vào phần gốc của vấn đề.
Trước hết, cần kiên quyết thực hiện phân loại rác tại nguồn. Thực tế đã chứng minh điều này hoàn toàn khả thi thông qua các dự án ODA trước đây, khi có sự tham gia tích cực của chính quyền và người dân. Song khi các dự án kết thúc, việc duy trì chưa được thực hiện nghiêm túc.

Rác thải vứt bừa bãi, không đúng nơi quy định, không bỏ vào xe thu gom khiến công việc của các công nhân môi trường càng thêm vất vả, áp lực (Ảnh: Nguyễn Hải).
Do đó, cần có sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, biến phân loại rác thành quy định bắt buộc, đi kèm cơ chế giám sát và hỗ trợ rõ ràng.
Thứ hai, cần thiết lập cơ chế thu phí quản lý rác hợp lý và bắt buộc đối với tất cả hộ dân. Mức phí phải đủ để vận hành hệ thống, có thể được hỗ trợ một phần từ ngân sách, nhưng không thể tồn tại tư duy “nhà tôi không có rác” để né tránh nghĩa vụ.
Thứ ba, hạ tầng phải đi trước một bước. Các tuyến phố, khu công cộng, bờ kè, bờ kênh,... cần được bố trí đầy đủ thùng rác. Không thể chấp nhận việc thiếu thùng rác, tức thiếu giải pháp từ gốc nhưng lại xin kinh phí để xử lý hậu quả ở phần ngọn.

Công nhân môi trường nhọc nhằn thu gom rác thải bị vứt bừa bãi (Ảnh: Nguyễn Hải).
Thứ tư, chế tài cần đủ mạnh và được thực thi nghiêm túc. Việc tăng mức phạt là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là khả năng phát hiện và xử lý vi phạm. Hệ thống camera giám sát và công nghệ AI hoàn toàn có thể được tận dụng để xử phạt nguội, tạo áp lực thực sự đối với người vi phạm.
Ý thức cộng đồng không thay đổi, mọi nỗ lực chỉ là xử lý phần ngọn
Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của lực lượng thanh niên, sinh viên trong công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, điểm mấu chốt không phải là đi nhặt rác sau mỗi chiến dịch, mà là giúp cộng đồng thay đổi hành vi ngay từ đầu: phân loại rác, đóng phí đầy đủ và không xả rác bừa bãi.
Tiến sĩ Tô Văn Trường nhấn mạnh, giữa những khoảng trống về ý thức và hệ thống, có một lực lượng đang âm thầm gánh chịu hậu quả trực tiếp từ việc vứt rác bừa bãi là các công nhân môi trường.
Họ làm việc khi thành phố còn chưa thức giấc hoặc khi mọi người đã nghỉ ngơi. Công việc lặp lại mỗi ngày, nhưng điều khiến họ mệt mỏi không chỉ là khối lượng công việc mà còn là cảm giác công sức của mình bị phủ nhận.
"Một con phố vừa được dọn sạch có thể nhanh chóng đầy rác trở lại. Một điểm cấm đổ rác vẫn bị tái chiếm. Những túi rác bị ném ra từ những chiếc xe đang chạy buộc họ phải đối mặt với nguy hiểm giữa dòng giao thông. Thu nhập không cao, rủi ro sức khỏe lớn, nhưng sự tôn trọng họ nhận được đôi khi chưa tương xứng. Một đô thị sạch không thể chỉ dựa vào sự hy sinh thầm lặng này, chuyên gia Tô Văn Trường nói.
Ông khẳng định, nếu ý thức cộng đồng không thay đổi, mọi nỗ lực chỉ là xử lý phần ngọn.

Người dân vứt rác theo kiểu "tiện đâu vứt đó" (Ảnh: Nguyễn Hải).
Rác có thể được quét dọn mỗi ngày, nhưng gốc rễ của vấn đề không nằm ở những chiếc chổi hay xe thu gom. Nó nằm ở cách mỗi người nhìn nhận không gian chung và vai trò của chính mình trong đó.
Khi niềm tin vào một môi trường được giữ gìn bị xói mòn, hành vi xả rác sẽ trở nên dễ dãi và khi ý thức bị buông lỏng, mọi nỗ lực làm sạch chỉ còn là giải pháp tạm thời. Một đô thị không thể sạch nếu chỉ chạy theo việc xử lý hậu quả.
Điều quan trọng hơn là ngăn rác xuất hiện ngay từ đầu, bằng một hệ thống vận hành hiệu quả, chế tài đủ sức răn đe và thói quen đúng được hình thành trong mỗi cá nhân. Khi hành vi sai trở nên khó thực hiện, và hành vi đúng trở thành lựa chọn tự nhiên, sự thay đổi mới thực sự bền vững.
"Một đô thị văn minh không được đo bằng số lần dọn rác, mà bằng số lần người ta chủ động không xả rác. Và chính lựa chọn tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là nền tảng lớn nhất để giữ gìn môi trường sống chung của tất cả chúng ta", chuyên gia Tô Văn Trường nhìn nhận.
Theo quy định tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi vứt, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Các hành vi vứt, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
Các hành vi khác như không phân loại rác, vứt tàn thuốc lá, vệ sinh cá nhân không đúng nơi cũng có mức phạt cụ thể từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng.
Tình trạng người dân vứt rác bừa bãi đang là vấn đề nhức nhối của Hà Nội (Video: Nguyễn Hải).











