Đại biểu nói về tình trạng dự án "đắp chiếu" chờ quy hoạch
(Dân trí) - Quy hoạch mâu thuẫn, chồng chéo khiến nhiều dự án phải nằm chờ hàng năm trời, đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu không làm rõ giá trị pháp lý và tính thống nhất của quy hoạch, luật mới sẽ lại rối thêm.
Sáng 7/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về những điểm nghẽn trong quản lý quy hoạch đã xuất hiện từ lâu nhưng chưa được tháo gỡ.
Những bất cập do quy hoạch chồng chéo
Theo đại biểu Phan Đức Hiếu (Ủy ban Kinh tế của Quốc hội), một trong những điểm nghẽn lớn nhất nằm ở giá trị pháp lý của bản quy hoạch.
Quy hoạch, về bản chất, là công cụ định hướng và là căn cứ triển khai dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xác định rõ vị trí pháp lý trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Chính sự mập mờ ấy khiến địa phương mỗi nơi hiểu một kiểu: có nơi xem quy hoạch là "cứng", buộc tuân thủ tuyệt đối; nơi khác lại chỉ coi là định hướng, linh hoạt điều chỉnh theo thời điểm hoặc chủ thể.

Đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Hằng).
Sự thiếu thống nhất còn thể hiện trong mối quan hệ giữa các loại quy hoạch. Một dự án có thể phù hợp với quy hoạch này nhưng lại mâu thuẫn với quy hoạch khác. Khi triển khai, muốn đẩy nhanh tiến độ thì lại phải "sửa quy hoạch", tạo vòng lặp không hồi kết: sửa quy hoạch này lại vướng quy hoạch khác.
"Chưa bao giờ chúng ta có thể khẳng định rằng hệ thống quy hoạch của chúng ta là đồng bộ, thống nhất và không có mâu thuẫn. Chính vì thực tế đó, hàng loạt dự án phải "đắp chiếu", chờ quy hoạch điều chỉnh, mà điều chỉnh quy hoạch thì phải cần thủ tục, quy trình và thời gian", ông Hiếu nói.
Đại biểu nhấn mạnh, nếu luật không quy định rõ hiệu lực pháp lý, cơ chế áp dụng và xử lý xung đột giữa các quy hoạch, thì tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài, gây rủi ro cho nhà đầu tư và lãng phí nguồn lực xã hội.
Một vấn đề khác được ông Hiếu chỉ ra là mức độ chi tiết quá cao trong lập quy hoạch, dẫn đến "đóng cứng không gian phát triển". Nhiều bản quy hoạch hiện nay "vẽ" cụ thể đến từng vị trí, từng tuyến đường, khiến khi thực tiễn thay đổi thì không còn khả năng thích ứng.
"Tư duy của hôm nay không thể đảm bảo phù hợp với ngày mai. Quy hoạch càng chi tiết, càng dễ làm mất cơ hội và bó cứng sáng tạo", ông cảnh báo.
Đại biểu Hiếu cũng đề nghị bổ sung nguyên tắc "tôn trọng thực tiễn khách quan" - tức quy hoạch phải dựa trên điều kiện hiện hữu, không thể xóa bỏ thực trạng chỉ bằng vài nét bút trên bản đồ.
Quy hoạch không thể chỉ dừng ở bản báo cáo
Từ một góc nhìn khác, đại biểu Nguyễn Chu Hồi (đoàn Hải Phòng) cũng cho rằng điểm yếu cố hữu của hệ thống quy hoạch Việt Nam là chưa định hình được tư duy và sản phẩm quy hoạch đúng nghĩa.
"Ở ta, quy hoạch thường kết thúc bằng một "báo cáo quy hoạch", trong khi ở các nước, kết quả cuối cùng phải là một "plan" - tức một kế hoạch tương ứng thời kỳ mình quy hoạch", ông Hồi nói.

Đại biểu Nguyễn Chu Hồi, đoàn Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Hằng).
Ông cho rằng nhiều bản quy hoạch dành phần lớn dung lượng mô tả quy trình, thủ tục lập quy hoạch, mà thiếu phần cốt lõi - định hướng phát triển, tổ chức không gian, phương án đầu tư.
Từ thực tế đó, ông Hồi cho rằng, Luật Quy hoạch sửa đổi phải xác lập cơ chế chuyển hóa giữa quy hoạch và kế hoạch, tránh tình trạng quy hoạch nằm trên giấy, không gắn với nguồn lực, thời kỳ hay tính khả thi thực tế.
"Không ai nói quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà lại không xác định thời kỳ", ông nói.
Theo Đại biểu đoàn Hải Phòng, nếu quy hoạch đến năm 2035, thì trong 10 năm đó phải tính được năng lực, nguồn lực, nhân lực, kỹ thuật - không thể quy hoạch làm hết mà không tính toán mức độ khả thi của nó.
"Việc nhầm lẫn giữa "vùng quy hoạch" và "không gian lãnh thổ" khiến nhiều quy hoạch trở nên thiếu thực tế, đầu tư dàn trải, kém hiệu quả", ông nói.
Đại biểu Nguyễn Chu Hồi cho rằng, một nguyên nhân quan trọng khiến hệ thống quy hoạch thiếu tính khả thi là thiếu cơ chế phối hợp bắt buộc giữa các bên liên quan.
Ông dẫn chứng ở các nước, sau khi quy hoạch vùng được xác định, các tỉnh và bộ ngành phải căn cứ vào đó để điều chỉnh quy hoạch riêng của mình; trong quá trình này, luôn có những khu vực giao thoa, chồng lấn về phạm vi hoặc chức năng, buộc các bên phải ngồi lại với nhau để thống nhất, điều chỉnh và chia sẻ dữ liệu.
"Luật hiện hành và dự thảo sửa đổi lại chưa điều chỉnh hành vi này. Chính vì thiếu cơ chế phối hợp, sản phẩm quy hoạch bị chia cắt, phân mảnh từ tư duy đến hành động", ông Hồi nói.
Ông cảnh báo rằng, khoảng trống pháp lý này đang trở thành "mảnh đất màu mỡ cho lợi ích nhóm", khi mỗi bên có thể tự ý điều chỉnh phần quy hoạch của mình theo lợi ích cục bộ mà không bị ràng buộc bởi tổng thể chung.
Theo ông, dự thảo lần này cần thiết kế rõ quy trình và cơ quan điều phối thống nhất, bảo đảm mọi quy hoạch vùng, ngành và địa phương đều vận hành trong cùng một hệ thống dữ liệu, có cơ chế hòa giải kỹ thuật khi xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo.










